Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Chứng Tê Bại Trong Lương Tâm

Lc 6,6-7

Khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay, tôi không để ý nhiều đến người có tay hữu bị tê bại được Chúa chữa lành, nhưng tôi đã để ý nhiều đến những người có chứng tê bại mà không được Chúa chữa lành. Theo bài Phúc Âm hôm nay thì họ là những luật sĩ và biệt phái.

Trước hết họ có một chứng tê bại trong trái tim, bởi vì họ không cảm được nỗi khổ của những người bị tê liệt ở tay, và cũng không cảm được niềm vui của anh ấy khi được chữa khỏi. Ðáng lý ra, một trái tim bình thường thì phải biết rung cảm trước niềm vui mới của người chung quanh, nhưng những người biệt phái và luật sĩ đây không như vậy. Ðúng là trái tim họ tê bại. Rồi họ mắc chứng tê bại trong trí khôn, vì họ không hiểu được lời Chúa cắt nghĩa, Chúa Giêsu bảo họ rằng: “Trong ngày Sabat, người ta được quyền cứu sống hay để cho người cần được cứu giúp phải chết. Người ta được quyền làm sự lành hay sự dữ ?”. Hỏi như vậy tức là đã trả lời rồi. Lời Chúa Kitô là chân lý, thật rõ thật đẹp, một trí khôn bình thường thì hiểu ra ngay, nhưng họ không hiểu. Ðúng là trí khôn họ mắc chứng tê bại.

Rồi họ còn mắc chứng tê bại trong lương tâm họ. Họ quyết tâm làm hại Chúa Kitô, mà lương tâm của họ không áy náy gì. Ðúng lý ra, khi thấy Chúa Kitô nhân lành, cư xử tốt, cứu người bệnh tật thì họ phải vui, phải ca ngợi Chúa nhưng đây thì không. Thấy Chúa Giêsu tốt lành, họ bực tức, và như Phúc Âm nói, họ quyết tâm tìm cớ hại Chúa Kitô. Ðúng là lương tâm họ mắc chứng tê bại, tê bại trong trái tim, tê bại trong trí khôn, tê bại trong lương tâm. Ðó là những điều tôi rất sợ.

Nhưng cái điều tôi sợ hơn khi suy gẫm bài Phúc Âm hôm nay là thấy Chúa Giêsu không chữa cho những người mắc chứng tê bại đó. Người tay mặt bị tê bại thì được Chúa chữa lành, còn mấy người biệt phái và luật sĩ rõ ràng là họ tê bại trong tâm hồn, từ trái tim đến trí khôn cho đến lương tâm, nhưng Chúa Giêsu không chữa lành. Họ ra đi tự do. Ra đi để âm mưu giết Chúa. Xem ra họ đã thành công. Chúa Giêsu đã thất bại, và họ càng thành công, thì chứng tê bại càng mạnh hơn, chai lì trong trái tim, chai lì trong trí khôn, chai lì trong lương tâm và điều đó tôi rất sợ.

Khi nhìn đến họ, tôi nhìn lại chính mình và nhìn lại Hội Thánh của tôi, tôi sợ cho tôi. Tôi sợ cho Hội Thánh chúng ta. Tôi sợ rằng khi ta thành công, khi ta thắng, mà nếu vì thế mà ta mất sự nhạy bén đối với ơn soi sáng của Chúa dành cho ta và không còn nhạy bén trước những khổ đau của đồng bào, thì cái thắng, cái thành công của ta sẽ là cái rủi ro lớn cho ta. Vì thế, lúc nãy khi nghe ca đoàn hát, “Những hồng ân Chúa dành cho ta” để ca tụng Chúa, tôi không những nhớ đến thành công Chúa đã dành cho chúng ta, cho cha sở ở đây, cho giáo đoàn Hòn Ðất, mà tôi nhớ nhiều nhất đến ơn Chúa ban cho chúng ta, đó là dù trong thành công, dù trong thất bại, chúng ta vẫn giữ được sự nhạy bén trong trái tim, sự nhạy bén trong trí khôn, sự nhạy bén trong lương tâm, để luôn luôn tìm thánh ý Chúa, thực thi thánh ý Chúa, dù trời nắng, dù trời mưa, dù khi khô, dù bão lụt, dù túng, dù giàu, chúng ta luôn luôn bén nhạy, chứ không để bị tê bại trong lương tâm mình, luôn luôn tìm kiếm Chúa, cứu rỗi các linh hồn.

Ðó là điều tôi cho là hồng ân lớn nhất Chúa ban cho chúng ta, trong họ đạo chúng ta, cho chúng ta hết thảy.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi xin Chúa vì công nghiệp Ðức Mẹ Vô Nhiễm ban cho chúng ta một trái tim bén nhạy, luôn luôn hiểu được ý Chúa và luôn luôn đặt ý Chúa trên ý riêng mình. Và một khi chúng ta có thiện ý như vậy, Chúa sẽ làm phép lành cho ta, để rồi đời nầy qua đi, chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa thưởng công vô cùng đời sau với Ðức Mẹ. Amen.

Lễ Thêm Sức, Hòn Ðất ngày 9/9/91