Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1990
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1991
 

Ðiều Tốt Lành Cao Quí Chúa Mạc Khải

Lc 10,21-24

Ðêm rồi tôi đã suy nghĩ bài Phúc Âm lễ hôm nay. Sau khi đọc xong bài phúc âm, tôi đã hướng tâm hồn tôi về nhà chầu và hỏi Chúa Giêsu rằng: Theo bài Phúc Âm lễ hôm nay thuật lại thì có lần Chúa đã cám ơn Ðức Chúa Cha vì đã mạc khải nhiều điều tốt lành cao quí cho những người đơn sơ bé mọn. Vậy hôm nay, ở họ đạo Ông Chưởng này, Chúa có mạc khải cho những tâm hồn đơn sơ bé mọn những điều gọi được là tốt lành cao quí không?.

Tôi hỏi Chúa như vậy, và tôi thấy Chúa trả lời tôi, bằng cách cho tôi nhìn qua thực tại họ đạo chúng ta từ vật chất đến tinh thần.

Nhìn qua thực tại họ đạo chúng ta, tôi thấy đúng là Chúa đã mạc khải cho anh chị em nhiều điều tốt lành cao quí. Dưới đây tôi chỉ kể ra mấy điều mà thôi.

 Ðiều tốt lành cao quí thứ nhất mà Chúa đã mạc khải cho anh chị em trong họ đạo này là sự nhận biết mình bé mọn, thiếu thốn, nên hết lòng cậy trông vào Chúa là Cha giàu lòng thương xót

Ðúng như vậy, tôi đã đi nhiều nơi, và thấy không thiếu những cộng đoàn, những cá nhân tự mãn, tự hào về những công trình xây cất lớn lao của họ, về những thành tích xã hội và tôn giáo huy hoàng của họ. Còn ở đây, mặc dù anh chị em đã đạt tới một số kết quả tốt đẹp, nhưng tôi không thấy có sự tự hào tự mãn nào nơi anh chị em, cá nhân cũng như tập thể. Trái lại, anh chị em có một lòng khiêm tốn, nhận biết mình hèn mọn thiếu thốn. Và từ nhận thức khiêm tốn ấy, anh chị em nhìn vào Chúa, đến với Chúa, gặp gỡ Chúa một cách đơn sơ chân thành.

Thánh lễ hôm nay, với bầu khí trang nghiêm sốt sắng này, với những đoàn trẻ em đang nao nức nghiêm trang đợi được Thêm Sức, đợi được Rước Lễ Lần Ðầu, đợi được tuyên hứa Bao Ðồng. Ðúng là thánh lễ của những con người đơn sơ khiêm tốn, cậy trông nơi Chúa giàu lòng thương xót. Mình chẳng có gì, mình chẳng là gì, nhưng Chúa là tất cả. Hãy cậy trông vào Chúa. Tâm tình như vậy đúng là một sự hiểu biết tốt lành cao quí Chúa đã dành cho anh chị em, những tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, mà nhiều người khác đã không có.

 Ðiều tốt lành cao quí thứ hai mà Chúa đã cho anh chị em, trong họ đạo này, sự biết nhận ra cái gì là chính yếu trong tôn giáo nói chung và trong thánh lễ nói riêng

Cách đây ít ngày, tôi đi làm lễ ở một nơi xa, lễ dành cho các em Rước Lễ Lần Ðầu. Khi tôi bắt đầu giảng, thì một số em Rước Lễ Lần Ðầu, bỏ ghế đứng lên, xếp hàng đi xuống cuối nhà thờ để chuẩn bị dâng lễ vật. Tất nhiên là các em đó không còn để ý nghe giảng, và còn làm dịp cho bao nhiêu người trong nhà thờ lo ra. Thấy cái cảnh như vậy, tôi nghĩ trong lòng rằng: Một lễ vật dâng lên Chúa kiểu này thì còn ý nghĩa gì đâu: Bỏ cái chính là nghe giảng để lo nghi lễ dâng bánh rượu, dâng hoa trái là những cái phụ, thì đúng là không nhận biết cái gì là chính, cái gì là phụ.

Chưa hết đâu. Trước khi lên rước lễ, tôi thấy các em đó lại bắt đầu thắp nến, thắp đèn cầy. Mỗi đứa đều lo làm sao cho đèn cầy của mình khỏi tắt, cầm thế nào cho đẹp để chụp hình. Thấy cảnh như vậy, tôi nghĩ rằng: Giờ phút rước lễ lần đầu là quan trọng nhất đời mình, lần đầu gặp Chúa, lần đầu đón Chúa vào lòng, mà các em không để ý dọn mình, chỉ lo nhìn vào cây đèn cầy, chỉ lo làm sao chụp hình cho đẹp. Nhìn những cảnh trái ngược ấy, tôi lo cho đời sống đạo của các em sau này.

Còn giờ đây, tôi thấy rằng, mặc dù anh chị không coi thường những cái phụ cần thiết, nhưng vẫn biết tập trung lòng trí lại vào những cái chính, đáng được quan trọng hóa.

Tôi thấy anh chị em biết chăm lo cầu nguyện và biết chuẩn bị tâm hồn, tâm hồn các em, để có một sự tập trung vào Ðức Kitô, bằng sự sám hối, bằng cách gợi lên lòng tin cậy mến. Những tâm hồn như vậy, đúng là những điều Chúa đã dành cho anh chị em, những con người bé mọn đơn sơ thiếu thốn, mà những con người khác không có.

 Ðiều tốt lành cao quí thứ ba mà tôi nhận thấy Chúa đã dành cho anh chị em ở đây, là biết nhận ra tiếng Chúa gọi trong những dấu chỉ bề ngoài hằng ngày

Ðêm rồi, từ nửa đêm cho tới sáng, tôi thỉnh thoảng lắng nghe những tiếng còi văng vẳng. Tôi biết rõ rằng đó là những chiếc còi của những chiếc đò đang đợi, đang chờ, đang gọi khách. Từ cái hình ảnh nho nhỏ ấy, tôi nghĩ tới cái dấu chỉ bề ngoài mang tiếng Chúa gọi, gởi tới anh chị em trong cuộc sống. Những dấu chỉ đó như là: Gương cha mẹ lo lắng cho gia đình con cái, những cái liên hệ trong gia đình với nhau, những người cùng xóm cùng làng chia sẻ với nhau, những tổ chức cá nhân phục vụ những đối tượng nghèo túng khổ đau. Tất cả đều là những dấu chỉ bề ngoài ta thấy được, và những dấu chỉ ấy mang tiếng Chúa gọi, Chúa nhắn nhủ ta, Chúa khuyên dạy ta rằng: Có một chiếc đò dẫn ta lên thiên đàng. Chiếc đò ấy là phục vụ con người.

Hãy phục vụ con người như Ðức Kitô đã dạy trong Phúc Âm. Bởi vì sau này, khi đến ngày phán xét, Chúa sẽ căn cứ vào việc phục vụ con người để phân loại. Ai phục vụ con người sẽ được kể là con Chúa đáng được lãnh phần thưởng trên trời. Hãy theo con đò ấy. Hãy bước vào con đò ấy. Hãy phục vụ con người, nhất là những con người nghèo túng khổ đau cô đơn. Chắc chắn con đò ấy cùng với Ðức Kitô sẽ dẫn chúng ta tới thiên đàng.

Qua thực tại của họ đạo, tôi đã nhìn thấy sơ qua những hiểu biết tốt lành cao quí mà Chúa đã dành cho anh chị em, vì anh chị em là những người đơn sơ, hèn mọn thiếu thốn. Nhận biết mình khiêm tốn khó nghèo để tin Chúa. Nhận biết cái chính để tập trung vào. Nhận biết phục vụ con người là chiếc đò ở đâu cũng gặp, ngày nào cũng thấy, để đi về với Chúa.

Tôi nghĩ đây là những hiểu biết Chúa đã và đang gởi tới anh chị em trong họ đạo này.

Xin Chúa giúp chúng ta biết đón nhận những nhận biết Chúa gởi cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta và con em chúng ta biết khai triển những nhận biết mà Chúa đã dành cho những tâm hồn đơn sơ bé mọn. Và xin Chúa giúp chúng ta, không những hiểu, không những phát triển những nhận biết, mà còn biết đem ra thực hành bằng đời sống, bằng việc là cụ thể, để cho chúng ta và con em chúng ta có một sự bình an trong nội tâm vì có Chúa trong lòng mình, biết rõ con đường đưa đến thiên đàng, biết rõ những chân lý chắc chắn không thể lay chuyển được, cho chúng ta phần nào được an tâm trong cuộc hành trình phức tạp nguy hiểm đi về thiên đàng.

Trong tinh thần tạ ơn và trong tinh thần cầu xin, chúng ta giờ đây hãy cùng các con em chúng ta đứng lên và tuyên xưng lời hứa.

Lễ Thêm Sức, Ông Chưởng ngày 11/7/1991