Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Bài chia sẻ trong thánh lễ
Kỷ niệm thụ phong Giám mục
(30-4-1975/30-4-2009
)

Này Con xin đến
để thực thi ý Chúa
(Dt 10,9)

 

Bầu khí cầu nguyện của thánh lễ 30/4 năm nay là một hồng ân Chúa ban. Mỗi người chúng ta đón nhận hồng ân này một cách sốt sắng với cảm nghĩ riêng. Nhưng tất cả đều muốn nhìn lại một biến cố đã qua, đồng thời cũng muốn nhờ đó nhìn về một tương lai đang tới.

Với nhận thức như vậy, tôi xin phép chia sẻ hành trình ơn gọi giám mục của tôi. Kinh nghiệm về ơn gọi đó có thể sẽ gợi ý cho ơn gọi của anh chị em, nhất là các giáo sĩ, trong lịch sử Việt Nam hôm nay.

Khi tôi được gọi làm giám mục phó giáo phận Long Xuyên, Ðất Nước và Hội Thánh Việt Nam đang sôi động chuyển biến từng ngày, từng giờ. Tình hình thì rất nghiêm trọng, còn tôi thì rất hèn mọn, yếu đuối.

Tôi vâng lời Toà Thánh trong muôn vàn lo âu. Với tâm tình phó thác, tôi nói với Chúa: “Này con xin đến, để thực thi ý Chúa”.

Lúc đó, tôi được thấy rất rõ:

- Ý Chúa là Chúa sai tôi vào giai đoạn mới của lịch sử, như một sứ giả hèn mọn.

- Ý Chúa là Chúa trao cho tôi đưa vào tình hình mới điều răn yêu thương (mandatum novum) (x. Ga 14,34), như một sứ điệp không dễ.

Sứ giả do Chúa sai đi. Sứ điệp là do Chúa trao cho. Tôi xin vâng. Nhưng làm thế nào để tình hình mới chấp nhận người được sai và sứ điệp được trao.

Câu trả lời sẽ tìm được ở gương Chúa Giêsu.

Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người, với mọi chi tiết cụ thể của lịch sử.

Gương sáng đó của Chúa Giêsu dạy tôi bài học thực thi ơn gọi, đó là đồng hành.

Ðồng hành là kính trọng yêu thương những người mà Chúa sai tôi đến.

Ðồng hành là cùng đi với họ trên đường lịch sử.

Ðồng hành là chia sẻ đồng cảm mọi nỗi vui buồn, lo âu, đau đớn và hy vọng của họ.

Ðồng hành là phục vụ yêu thương mọi người bằng mọi cách trong khả năng của mình.

Ðồng hành là khám phá những sự tốt lành Chúa làm nơi Hội Thánh, quê hương và những người thiện chí.

Ðồng hành là đón nhận khiêm tốn từ nhiều người xa gần những đỡ nâng lớn nhỏ.

Ðồng hành là hợp tác chân thành với mọi người một cách tế nhị trong việc thăng tiến con người và Quê hương.

Trong mọi đồng hành, tôi thường nhấn mạnh đến 3 điều sau đây:

Một là: Mọi người hãy nhìn lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Hai là: Mọi người hãy yêu thương nhau, đặc biệt là gắng chia sẻ thân phận những người đau khổ, nghèo túng.

Ba là: Mọi người nên sống tu thân, tìm về hạnh phúc thật, trong đó có đời sống nội tâm.

Hôm nay, nhìn lại: Tôi thấy hành trình ơn gọi của tôi là một chuyến đi cùng với nhiều người. Chuyến đi vất vả với nhiều yếu đuối, nhưng luôn có Chúa ở cùng. Chúa là cây nho, tôi là cành nho (x. Ga 15,5). Tôi nhìn nhận đó là hồng ân Chúa ban nhưng không. Xin hết lòng cảm tạ Chúa. Tôi coi hành trình ơn gọi đó cũng là hành trình ơn gọi của hạt lúa gieo vào lòng đất (x. Ga 12,24), như bao ơn gọi khác tại Việt Nam ta.

Giờ đây, cùng với tâm tình cảm ơn anh chị em, tôi xin thân ái nhắn nhủ anh chị em điều này: Hãy lắng nghe ý Chúa. Chúa sai mỗi người anh chị em đi như một sứ giả bé nhỏ, với một sứ điệp Phúc Âm.

Không là sứ giả chung chung, nhưng là sứ giả cho một tình hình cụ thể.

Không là sứ điệp chung chung, nhưng là sứ điệp cho một nhu cầu cụ thể.

Ðể được như vậy, chúng ta phải cầu nguyện và tỉnh thức thực nhiều. Lịch sử luôn có những bất ngờ. Phúc Âm cũng cảnh giác như thế.

Trong mọi trường hợp, chúng ta luôn bám chặt lấy Chúa và luôn luôn phó thác mình nơi Ðức Mẹ Maria là Mẹ yêu dấu của chúng ta. Amen.

Long Xuyên, tháng 4 năm 2009