Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 10 - 2009-
 NHỮNG ĐỐI THOẠI
(Thao Thức 10) -2009-

  -2010-
 

Ðến với Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

Thánh Tâm Chúa Giêsu được tôn sùng đều khắp trong Giáo Hội Việt Nam. Một trong những tượng ảnh của Chúa Giêsu có sức hấp dẫn nhất chính là tượng ảnh Chúa Giêsu với trái tim bốc lửa.

Trái tim Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Người. Ðến với Người, mỗi người sẽ có những cảm nghiệm riêng.

Tôi xin phép chia sẻ cảm nghiệm riêng của tôi.

 1/ Gặp Chúa Giêsu trong ơn nhận biết mình

Trước kia, có lúc tôi đến với Chúa trong tâm tình tự khẳng định một cách ngây thơ như:

Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh, như ánh quang rạng ngời.

Hay như:

Tâm tư con là bài ca, tựa một bài ca tuyệt vời.

Có thể là tôi đã vụng về áp dụng không đúng những hình ảnh gợi ý đó vào con người của tôi. Nên những hình ảnh quá tốt đẹp ấy làm tôi xấu hổ.

Lúc ấy, trái tim Chúa gọi tôi hãy đến với Chúa với những hình ảnh thực tế hơn.

Như hình ảnh người thu thuế đến cầu nguyện trước bàn thờ: “Ông vừa đấm ngực vừa than rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

Hay như hình ảnh hai người mù tại Giêrikhô: “Và kìa, có hai người mù ngồi ở vệ đường. Vừa nghe Chúa Giêsu đi ngang qua đó, họ liền kêu lên rằng: Lạy Ngài, lạy con vua Ðavít, xin dủ lòng thương chúng tôi” (Mt 20,30).

Khi tôi nhìn nhận tôi như người thu thuế và như người mù, đến xin Chúa xót thương, thì tâm hồn tôi lắng xuống và bình an. Bởi vì tôi trở về đúng chỗ của tôi. Chỗ đó là chỗ của người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật.

Lúc đó, Chúa dạy tôi một bài học thiết thân. Ðó là bài học đến với Chúa. Dù đến để ca tụng ngợi khen Chúa, dù đến để dâng tiến lễ vật, dù đến để cầu xin ơn này ơn nọ, dù cách nào khác nữa, thì phải đến với tâm tình gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ một cách tư riêng. Gặp gỡ này có luật riêng của nó. Ðó là khiêm tốn nhận biết mình.

Như vậy có nghĩa là tôi đến với Chúa không để xin được chữa lành, hầu sẽ nên người có uy tín hơn, giá trị hơn, nhưng là mong sẽ nên người biết mình. Ôi! Cái tôi đích thực sao mà phức tạp thế. Khiêm tốn, đợi chờ, kiên nhẫn, cậy tin, phó thác, đó là bầu khí tâm linh thuận lợi cho sự đón nhận ơn biết mình.

 2/ Gặp Chúa Giêsu trong ơn đi theo Chúa

Nhiều lần, tôi cùng Phụng vụ, gọi Chúa là Chúa các đạo binh. Rồi tưởng rằng Chúa các đạo binh là Ðấng chiến thắng, là Ðấng không ai dám đụng đến.

Thế nhưng, khi gặp Chúa Giêsu, Người nhắc lại cho tôi những gì xưa Người đã nói với các môn đệ. Phúc Âm thánh Máccô viết: “Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31).

Với những lời trên, tôi đón nhận Chúa các đạo binh với hình ảnh Con Người bị trao nộp và bị giết trước khi được phục sinh. Hiểu như thế làm tôi sợ. Nỗi sợ càng lớn dần, khi Chúa cho tôi hiểu, số phận của Người cũng sẽ là số phận của tôi. Nên, với nỗi sợ là nỗi băn khoăn, do dự. Nhưng Chúa dứt khoát: “Ai muốn theo Thầy, thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).

Nghe lời Chúa, tôi không còn chọn lựa nào khác, ngoài sự đón nhận Chúa và cũng đón nhận con đường Người đã đi. Chấp nhận trên lý thuyết thì tương đối dễ. Nhưng chấp nhận trên thực tế thì không dễ chút nào.

Bị trao nộp cách nào cũng khổ, cũng nhục. Bị giết cách nào cũng là bị loại trừ, cũng là bị tiêu diệt. Nhưng tôi quá yếu đuối, nên tôi được thúc giục phải cầu xin Chúa giúp đỡ, để biết vâng phục thánh ý Chúa một cách khiêm nhường.

Với ơn đó, tôi đã được khá nhiều người chia sẻ về sự họ bị trao nộp và bị giết bởi nhiều cách. Ðau khổ, dù do khách quan, dù do chủ quan, đều vẫn là đau khổ có thực. Tôi tạ ơn Chúa, vì họ khiêm nhường chia sẻ với tôi.

 3/ Gặp Chúa Giêsu trong ơn được đỡ nâng

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu gọi: “Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy. Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Lời Chúa hứa trên đây đã được tôi cảm nghiệm sâu xa. Những khổ đau, lo âu, sợ hãi của tôi là những gánh nặng. Tôi mang gánh nặng đó một cách vất vả. Khi đến với Chúa, tôi đặt gánh nặng đó trong trái tim Người. Dần dần, Chúa cho tôi cảm thấy mình được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa đã thương an ủi tôi bằng nhiều cách. Lạy Chúa, con không xứng đáng. Xin cảm tạ lòng thương xót Chúa.

Càng phó thác nơi trái tim Chúa, tôi càng thấy việc sống đạo của tôi không là chuyện của quá khứ, nhưng là chuyện của hiện tại. Một hiện tại đầy sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mọi sáng kiến do sự hiện diện đó đều thuộc về Chúa.

Dù được ơn biết mình,

Dù được ơn theo Chúa,

Dù được ơn đỡ nâng,

tôi luôn phải khiêm tốn, đợi chờ, kiên nhẫn và cậy tin, phó thác.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin thương xót con.

Long Xuyên, ngày 5 tháng 6 năm 2009