Một đức tin được Chúa huấn luyện
Trong năm vừa qua, Ðức Thánh Cha đã thực hiện một chuyến đi mục vụ quan trọng tại Brasil, Nam Mỹ. Chuyến đi này là một trắc nghiệm về lòng đạo của dân công giáo Brasil đối với Ðức Thánh Cha. Theo nhận xét của các nhà quan sát, thì chuyến đi lần này của Ðức Thánh Cha rất khác với chuyến đi của Ngài năm 1980 tại Brasil. Lần này, số người đón Ðức Thánh Cha giảm sút rõ rệt, tình cảm dành cho Ngài không còn nồng nhiệt như trước, thái độ đón nhận lời Ngài là từ dè dặt đến dửng dưng. Tờ Témoignage Charétien số ra ngày 20/10/1991 tường thuật chuyến đi này với tựa đề: “Wojtyla không còn là một hấp dẫn nữa. Chuyến đi thăm Brasil lần thứ hai của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gặp thất bại”. Cũng theo tin ngoại quốc, thì từ chuyến đi trước cho đến chuyến đi này của Ðức Thánh Cha, số người công giáo Brasil bỏ Hội Thánh Công giáo là vào khoảng một triệu. Ðang khi đó, các giáo phái đua nhau mọc lên tưng bừng. Tính đến nay đã có tới 250 giáo phái đang hoạt động tại Brasil.
Trước tình hình suy thoái trên đây, Ðức Thánh Cha cho rằng tại Brasil đã thiếu huấn luyện về Tu đức, đức tin đang trở thành trống rỗng, thiếu nội dung.
Ðối với tôi, nhận xét trên đây của Ðức Thánh Cha cũng là một lời cảnh giác cho Giáo Hội Việt Nam. Có nghĩa là: Nếu Giáo Hội Việt Nam lơ là với việc huấn luyện Tu đức và không chịu đi sâu vào nội dung đức tin, thì sớm muộn đức tin nhiều người sẽ chỉ còn là những cái vỏ rỗng tuếch. Khi làn sóng tự do tràn mạnh vào Việt Nam, những cái vỏ như vậy sẽ bị trôi đi dễ dàng. Hôm nay, một lần nữa, tôi xin chuyển tới anh em lời cảnh giác đó.
Ðể gợi ý về việc huấn luyện Tu đức và đi sâu vào nội dung đức tin, tôi xin đưa ra một nhân vật trong Phúc Âm, đã được Chúa Giêsu huấn luyện rất công phu. Nhân vật đó là thánh Phêrô.
Phải nói ngay rằng: Chúa Giêsu huấn luyện thánh Phêrô bằng các việc hơn là bằng các bài giảng, và thời gian huấn luyện là trường kỳ, kể cả khi Phêrô đã được chọn làm Giáo Hoàng.
Ðể dễ nhớ sơ đồ huấn luyện Chúa đã thực hiện nơi Phêrô, tôi thường xem đi xem lại những diễn tiến đã xảy ra cho Phêrô ở hồ Giênêsarét (x. Lc 5).
1. Yêu cầu Phêrô một việc phục vụ
Phúc Âm nói rằng: Chúa Giêsu ngỏ ý mượn thuyền Phêrô (x. Lc 5,3). Tưởng cũng nên biết rằng lúc đó Phêrô không có một chút ý nghĩ nào về thiên tính nơi Thầy mình. Phêrô coi Chúa Giêsu như một người thầy, một người bạn. Thế thôi. Phêrô cũng đang mệt mỏi và thất vọng. Phúc Âm nói là ông đang giặt lưới, vì qua một đêm chài vất vả, ông chẳng bắt được con cá nào. Ông muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu ngỏ ý muốn nhờ thuyền ông, ông đã vui vẻ đồng ý.
Việc Chúa yêu cầu Phêrô trên đây là một bước tu đức Chúa huấn luyện Phêrô. Thực vậy, tuy sự đón Chúa vào thuyền mình để Chúa có chỗ giảng, cho dân đứng trên bờ chỉ là một việc phục vụ nhỏ, nhưng cũng đòi Phêrô phải một chút quên mình vì lòng quý mến dành cho Thầy mình và vì lòng quảng đại dành cho đồng bào mình. Việc làm phục vụ ấy mở lòng Phêrô, chuẩn bị cho ngài biết nhận ra ý nghĩa các trường hợp tương tự sẽ xảy đến cho ngài sau này. Bởi vì sau này, trên suốt đời truyền bá đức tin, ngài sẽ gặp thấy Chúa đến “quấy rầy” ngài hoài hoài. Nhưng vì mến Chúa, ngài sẽ từ bỏ ý riêng, mà phục vụ Chúa và phục vụ nhân loại vì Chúa.
2. Yêu cầu Phêrô một việc phó thác
Phúc Âm nói: “Giảng xong, Chúa bảo ông Simon: Hãy ra khơi thả lưới đánh cá” (Lc 5,4). Ðây là một lời dễ gây bực bội. Bởi vì một đàng Phêrô mới từ khơi trở về, đi với hy vọng, về với thất vọng. Ðàng khác xét về chuyên môn, thì Phêrô là người trong nghề, biết nghề, còn Thầy Giêsu đâu có kinh nghiệm nghề cá, mà dám cho rằng ra khơi lúc này sẽ bắt được cá.
Nhưng Phêrô đã thưa lại: “Thưa Thầy, chúng tôi khó nhọc suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5).
Việc trên đây lại là một bước tu đức nữa Chúa huấn luyện Phêrô, dẫn ngài đi vào nội dung đức tin. Nội dung đức tin là tin vào quyền năng tình yêu Chúa. Nhưng Chúa Giêsu không nói trước là ra khơi sẽ có phép lạ. Chúa muốn Phêrô cứ ra đi, với ý chí vâng lời, với tâm tình phó thác.
Việc trên đây rất có ích cho Phêrô sau này. Bởi vì rồi đây, ngài sẽ bị ném vào những hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng, mục vụ của ngài có lúc như đi vào ngõ cụt, tất cả như hoàn toàn bế tắc. Nhưng Phêrô sẽ đứng vững, khi nhớ lại lời mình đã nói với Thầy: Con chẳng thấy có kết quả gì, nhưng vì Chúa dạy con làm, nên con làm, chỉ vì Chúa muốn. Một tâm tình phó thác tuân phục ý Chúa như vậy sẽ rất cần cho một đức tin trưởng thành.
3. Giúp Phêrô cảm nhận được quyền năng Chúa
Phúc Âm kể rằng: “Họ thả lưới, và bắt được nhiều cá, gần rách hết lưới. Họ phải gọi đồng bạn ở thuyền kia đến giúp. Các đồng bạn tới và chất lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy ông Simon và các đồng bạn đều bỡ ngỡ, kinh khiếp” (Lc 5,6-7).
Sự việc xảy ra quá đột ngột làm Phêrô choáng váng. Trước đó, ngài không bao giờ nghĩ tới chuyện lạ như thế. Ngài không chờ chuyện lạ đó. Bây giờ thì ngài cảm thấy rõ ràng quyền năng Chúa đang ở trước mặt ngài, một quyền năng cao vời vượt quá sức tưởng tượng của Ngài. Quyền năng ấy đã đến với ngài, đã chạm đến ngài, đã chọn ngài. Cái đang cuốn hút ngài lúc này không phải là hai thuyền đầy cá, mà là quyền năng vô hình ẩn trong Thầy mình. Kinh Thánh mô tả phản ứng của Phêrô là sửng sốt, bỡ ngỡ, sợ hãi (x. Lc 5,9). Ðó chính là thái độ khiêm cung.
Thực ra, một người tự phụ vẫn có thể cho rằng mẻ cá đó là do công của mình, do tài khéo của mình. Họ cũng có thể cho rằng mẻ cá đó là do tình cờ may mắn mà thôi. Tắt một lời, người ta không thiếu cách để cắt nghĩa sự việc đó, để tự phụ, tự mãn, tự kiêu.
Nhưng Phêrô thì không. Ông đơn sơ, hồn nhiên. Ôâng mở toang tâm hồn mình, để quyền năng Chúa đi vào ngự trị. Ông nhận ra ngay mẻ cá lạ lùng đó chính là do quyền năng Chúa.
Sự việc xảy ra trên đây lại là một bước tu đức nữa Chúa huấn luyện đức tin Phêrô. Chúa dạy Phêrô biết nhìn các biến cố xảy ra bằng cái nhìn mới của đức tin. Cái nhìn mới đó là do sự sáng thiêng liêng Chúa ban cho kẻ tin. Với sự sáng đó, kẻ tin biết đọc những ý nghĩa cứu độ chìm sâu trong các hiện tượng, biết nắm bắt được các tín hiệu thiêng liêng phát ra từ các biến cố.
4. Giúp Phêrô nhận ra Chúa và nhận ra mình
Phúc Âm kể: “Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mình xuống chân Chúa và nói: Thưa Thầy, xin Thầy đi xa tôi, vì tôi là kẻ tội lỗi” (Lc 5,8). Qua câu đó, Phêrô cho thấy ngài đã nhận ra Thầy mình là một Ðấng Rất Thánh, để rồi, trong một dịp khác sau này, ngài càng nhìn rõ hơn, và sẽ tuyên xưng: "Thầy chính là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16).
Cùng với cái nhìn ấy, ngài thấy mình là kẻ tội lỗi, bất xứng. Ðột nhiên, liên hệ giữa ngài với Thầy được đổi mới. Thầy mình chính là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng cứu độ đang đến với ngài là kẻ tội lỗi, ngài nhận biết mình là kẻ tội lỗi cần được cứu.
Thái độ Phêrô sấp mình xuống chân Chúa, xưng mình là kẻ tội lỗi, không xứng đáng đứng gần Chúa, là một thái độ khiêm nhường nội tâm, rất cần để đón nhận Chúa.
Chính để huấn luyện thêm thái độ khiêm nhường cần thiết ấy, Chúa Giêsu sau này, khi nghe Phêrô tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống, đã xác định ngay với Phêrô rằng: “Hỡi Simon, con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải máu thịt đã tỏ cho con biết điều đó, mà là Cha Ta trên trời đã tỏ cho con” (Mt 16,17). Với lời đó, Chúa Giêsu rõ ràng muốn Phêrô nhận rõ đức tin của Phêrô là do ơn Chúa ban cho, để Phêrô đừng ảo tưởng, đừng tự phụ, tự mãn.
Ý thức mình tội lỗi còn được Chúa nhắc lại cho Phêrô nhiều lần bằng các sự việc Chúa để xảy ra. Thí dụ lần Phêrô đi trên sóng biển bỗng dưng bị chìm xuống, để rồi ngài bị Chúa trách là kẻ kém lòng tin. Và thí dụ lần Phêrô chối Chúa, liền sau khi Phêrô quả quyết sẽ không bao giờ bỏ Chúa, để rồi sau đó Phêrô được Chúa nhìn với đôi mắt yêu thương tha thứ. Tất cả những sự việc xảy ra đó đã huấn luyện đức khiêm nhường của Phêrô, để ngài nhận biết mình, dù ở tuổi nào, dù ở địa vị nào, vẫn luôn luôn cần được Chúa cứu.
Thái độ khiêm tốn của Phêrô cho thấy kẻ tin là kẻ đi giữa hai bờ vực thẳm. Một bên là vực thẳm tội lỗi của mình. Một bên là vực thẳm tình yêu thương xót Chúa. Ai bước xuống vực thẳm tội lỗi mình, mà quên lòng thương xót Chúa, sẽ chìm vào tuyệt vọng. Còn ai muốn bước vào vực thẳm tình yêu thương xót Chúa, mà không nhận biết mình tội lỗi, sẽ sa vào tự mãn.
5. Trao cho Phêrô sứ mạng loan báo Tin Mừng
Phúc Âm kể: “Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon rằng: Ðừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ chài lưới các tâm hồn” (Lc 5,10). Với lời ấy, Chúa Giêsu cho Phêrô thấy đức tin Chúa ban cho ngài là để ngài chia sẻ cho các người khác. Việc chia sẻ như vậy là việc khó, như việc bắt cá giữa biển khơi. Khi ngài kéo người ta vào đức tin, thì đức tin của ngài phải dựa vào quyền năng Chúa, con thuyền đức tin của ngài phải có Chúa ở trong. Ngài cần được Chúa chỉ cho biết phải quăng lưới lúc nào, chỗ nào. Nếu được nhiều người trở về, thì ngài đừng vì thế mà tự phụ. Nếu chẳng mấy ai trở về, thì ngài cũng đừng vì thế mà nản lòng. Bởi vì chỉ mình Chúa biết rõ thời giờ của Chúa. Ngài chỉ cần làm trọn bổn phận của mình, theo ý Chúa.
Vì vừa trải qua một kinh nghiệm sống động, nên Phêrô, khi nghe sứ mạng được trao, đã hiểu biết mình phải khiêm tốn thế nào, và phải sống phó thác thế nào.
ù
Phép lạ mẻ cá trên đây nên được coi là một bài học tu đức rất bổ ích cho chúng ta trong chương trình huấn luyện trường kỳ.
Tưởng cũng nên nhắc qua ở đây về tu đức.
Tu đức là sống đời sống trong Thần Linh Chúa. Tu đức là sống những chân lý mạc khải một cách cụ thể và quyết liệt. Tu đức có ba đòi hỏi chính:
Một là hấp thụ những chân lý mạc khải, làm cho những chân lý ấy thấm vào tâm hồn, nhất là lương tâm, và nhờ Chúa mở mắt linh hồn, người tu đức thông qua các chân lý ấy mà nhận ra được thánh ý Chúa trong các chi tiết cụ thể của đời mình.
Hai là diễn tả những chân lý mạc khải bằng những khả năng phong phú tự nhiên và siêu nhiên Chúa ban cho mình. Dù với những hình thức khác nhau và dù với những trình độ khác nhau, các diễn tả ấy vẫn nói lên được quyền năng của tình yêu Chúa cứu độ.
Ba là không ngừng hướng tới một đích điểm xa hơn đích điểm đã tới. Người tu đức không bao giờ coi mình là đã tới đích, nhưng luôn luôn là kẻ lên đường.
Khi tôi hiểu tu đức đại khái là như vậy, thì tôi sẽ dựa vào ba điểm trên đây mà dùng bài Phúc Âm phép lạ mẻ cá để bồi dưỡng tu đức nơi tôi.
1. Tôi cần suy đi gẫm lại những gì Chúa muốn dạy tôi qua phép lạ đã dành cho Phêrô. Tôi suy gẫm với thái độ khiêm cung, nghèo khó nội tâm, khát khao đón nhận ý Chúa. Tôi sẵn sàng để Chúa dùng các chân lý của Chúa và tra vấn lương tâm tôi, mà đào xới tâm hồn tôi, mà uốn nắn con người của tôi. Chẳng hạn lời thánh Phêrô nói với Chúa xưa: “Vâng lời Thầy, con thả lưới”. Tôi có thể nói lời đó trong mọi việc tôi làm không?
2. Tôi cần xét lại những cách tôi đã dùng để diễn tả các chân lý Chúa đã dạy trong phép lạ mẻ cá. Ðể chọn cách diễn tả chân lý Phúc Âm, tôi để ý đến ba điểm này: một là Phúc Âm, hai là truyền thống Hội Thánh, ba là thế giới hôm nay nói chung và địa phương tôi đang sống nói riêng. Tôi vâng lời Chúa mà thả lưới thiêng liêng. Lưới đó phải là gì theo ba điểm đó! Nếu tôi chọn không đúng lưới, thì cá sẽ xa tránh lưới, lưới sẽ xua đuổi cá đi, thay vì kéo cá vào lưới.
Như vậy, tu đức bao giờ cũng tìm thực hiện Lời Chúa, nhưng khi thực hiện, bao giờ cũng bám sát thực tế trước mặt và kinh nghiệm đã qua. Nhờ đó, mà những cách diễn tả chân lý Phúc Âm trở thành những chứng từ mang mầu sắc thời sự, có sức hấp dẫn.
3. Tôi cần ý thức mình chưa đi tới đâu cả. Dù tôi đã mang chức thánh từ nhiều năm, đã thực hiện nhiều hoạt động tông đồ, nếu tôi có tinh thần tu đức, tôi vẫn phải bắt chước thánh Phêrô, mà sấp mình xuống dưới chân Chúa, mà xưng mình là kẻ tội lỗi bất xứng.
Xem qua mấy việc trên đây của tu đức, ta sẽ thấy điều này: Bồi dưỡng tu đức khác với bồi dưỡng trí thức tôn giáo.
Từ ít lâu nay các nơi hay nói đến việc huấn luyện trường kỳ cho Linh mục. Tôi thiết nghĩ rằng: Trong chương trình huấn luyện trường kỳ này, việc bồi dưỡng trí thức tôn giáo như thần học, giáo luật, giáo sử, là cần thiết, nhưng đừng quên tu đức. Hơn thế nữa, theo tôi, tu đức nên được chú trọng nhiều hơn hết. Bởi vì sức mạnh tàn phá nền đạo đức hiện nay là rất mạnh. Ðể đối phó với sức mạnh tàn phá đạo đức, thiết tưởng phải do một sức mạnh đạo đức thực chất xuất phát từ một nguồn tu đức thực sự Phúc Âm.
Tuần tĩnh tâm linh mục Giáo phận Long Xuyên, năm 1992