NÓI VỚI NỮ TU
Ơn kêu gọi mới
Tôi quen biết một tu sĩ. Tu sĩ này xưa kia là một giáo sư dạy ở nhiều trường, đi nhiều nơi, giao thiệp với nhiều người, thường xuyên bận bịu với nhiều hoạt động xã hội. Sau ngày giải phóng ít lâu, tu sĩ bị bệnh, thôi dạy, thôi các hoạt động xã hội, ít đi lại, ít giao thiệp. Tu sĩ dần dần trở nên âm thầm. Tình trạng sức khoẻ suy yếu, cộng với những thiếu thốn vật chất, làm cho cuộc sống tu sĩ trở nên khác xưa. Có lần gặp lại, tôi thấy tu sĩ mặc dầu thể xác xanh xao gầy ốm, nhưng nét mặt toả ra nhiều tinh thần hơn xưa. Tu sĩ nói với tôi rằng: Con đang sống một ơn kêu gọi mới. Bây giờ thì con yếu đuối hèn mọn lắm. Khi đi tu, con không nghĩ tới ơn gọi này. Nhưng ơn kêu gọi mới này đến với con qua hoàn cảnh mới của cuộc đời. Con nhận ra ơn Chúa gọi. Và con thấy ơn kêu gọi mới này giúp con sống với Chúa một cách thân mật, và gần gũi với con người hơn xưa rất nhiều.
Những lời tâm sự trên đây của người tu sĩ ấy đã gợi cho tôi nhớ tới một ý mà tôi đã đọc trong cuốn “L'Innocent” của M.J.Le Guillon: “Muốn tìm ra đặc điểm của sự thánh thiện của thế kỷ XX, ta phải chiêm ngắm sự hèn yếu của Ðấng Cứu Thế vô tội, và để sự hèn yếu của Người thấu dọi qua chúng ta".
Suy nghĩ theo những tư tưởng trên đây, tôi thấy rằng: Ðặc điểm của sự thánh thiện thế kỷ XX, cũng như đặc điểm của ơn kêu gọi mới cùng gặp nhau ở chỗ này, là hiệp thông với sự hèn yếu tự nguyện của Ðấng Cứu Thế vô tội, là tham dự vào sự hèn yếu nhiệm mầu của Chúa Kitô, là phản ánh sự hèn yếu mang tính cứu độ của Chúa Kitô trong chính bản thân ta.
Nhận xét trên đây không phải là dễ chấp nhận. Bởi vì tôi vốn đã quen nghe, quen nhìn, quen nói: Thiên Chúa là Ðấng toàn năng cao sang vô cùng. Tôi cũng đã quen nhìn Giáo Hội như một tổ chức mạnh, có nhiều quyền lực. Những cách nhìn như thế đã thành nếp, nên khi gặp ý kiến cho rằng: Có một ơn kêu gọi muốn đề cao sự hèn yếu của Chúa Cứu Thế, và sống với sự yếu hèn đó chính là đặc điểm của sự thánh thiện thế kỷ nầy, thì tôi tự nhiên như muốn bỏ qua ý kiến ấy. Nhưng suy nghĩ lại tôi thấy ý kiến đó soi sáng tôi rất nhiều
Thực vậy, một trong những mục đích của người hiến thân cho Chúa, là muốn sống mãnh liệt một đặc điểm nào đó của cuộc đời Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế có nhiều nét đẹp. Nhưng có một nét rất nổi mà ta không thể từ chối, đó là sự hèn yếu tự nguyện của Người. Hãy đọc lại Kinh Thánh, ta sẽ thấy nét đó như một sợi dây màu tím xuyên qua suốt các hình ảnh về Chúa Cứu Thế.
Tiên tri Isaia đã gọi Chúa Cứu Thế là người đầy tớ Ðức Giavê. Không phải là người đầy tớ theo nghĩa thông thường, mà là người đầy tớ mang một thân phận đặc biệt hèn yếu. Trong Isaia đoạn 53 có bài ca của người đầy tớ ấy. Bài ca không bao giờ quên trong Kinh Thánh, nhưng dễ quên ở lòng người tín hữu, bài ca mô tả người đầy tớ Ðức Giavê bị chê bai ruồng bỏ, bị đánh dập, bị trao nộp, bị xếp vào hàng tội nhân, bị tước đoạt mọi danh dự, bị kết án tử hình và bị chết đau thương nhục nhã trước mặt thiên hạ.
Những lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm nơi Chúa Kitô. Người đã sinh ra khó nghèo trong hang đá như kẻ yếu hèn. Người đã sống âm thầm nghèo túng giữa dân lao động bị áp bức. Người đã gần gũi những kẻ yếu hèn, đã yêu thương họ, đã phục vụ họ. Người đã chết trên thánh giá một cách hổ nhục giữa những kẻ bị coi là hèn hạ nhất.
Chúa Giêsu đã sống thân phận hèn yếu, vì vâng lời thánh ý Chúa Cha, để lập công cứu chuộc một nhân loại thích bám vào sự kiêu căng, mặc dầu sự kiêu căng là một cạm bẫy chuyên đẩy con người xuống hố diệt vong đời đời.
Thực tình mà nói, thì ai mà ham hèn, ai mà thích yếu, chẳng ai muốn bị chê là hèn yếu. Chính vì thế mà các người có đạo thời Chúa Giêsu vốn chờ một Ðấng Messia có nhiều quyền lực. Chính các môn đệ Chúa Giêsu cũng muốn Ngài xuất hiện như một người hùng, một người mạnh. Chúa Giêsu đã không làm như thế, nên Người đã bị phản bội. Thảm kịch đó vẫn diễn lại hoài hoài trong mọi thời gian sau nầy, cho đến hôm nay.
Ngay bây giờ, cả đến nhiều người đã tu lâu năm, cũng vẫn không sao chấp nhận được điều nầy: Sống yếu hèn theo gương Chúa Kitô, chính là một ơn gọi thích hợp có lợi cho Hội Thánh ngày nay.
Riêng tôi, tôi xin quả quyết rằng: Thời nay rất cần những người như tông đồ Phaolô, không xấu hổ nói: "Chúng tôi hèn yếu trong Chúa Kitô" (2 Cr 13,4). Thời nay rất cần những người như tông đồ Phaolô dám khẳng định niềm xác tín của mình là sức mạnh của Chúa toả rộng ra trong sự hèn yếu. "Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh" (2 Cr 12)
Tôi tâm sự với các chị em mấy suy nghĩ trên đây, để giúp các chị em được an tâm, khi Chúa gởi đến các chị em ơn kêu gọi mới, là hãy hiệp thông với sự hèn yếu của Chúa Kitô và hãy cùng với Chúa Kitô hiệp thông với mọi người hèn yếu.
Lúc này, các chị em đang sống với ơn kêu gọi đó, kẻ nhiều người ít. Hãy biết cảm tạ Chúa vì ơn kêu gọi được đồng hành với người đầy tớ Ðức Giavê. Những bước đi âm thầm của những kẻ đồng hành như vậy, sẽ dần dần đưa Hội Thánh nói chung và nhà dòng nói riêng vào đúng lộ Phúc Âm.
Chúa Thánh Thần đang dùng ơn kêu gọi mới này để tạo nên một dòng nước sạch, thanh luyện não trạng các người muốn phục vụ Hội Thánh. Não trạng cần thanh luyện, đó là não trạng thích đòi hỏi người khác, nhưng lại ưa quên Lời Chúa đã đòi hỏi chính họ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”. Ðó là não trạng Pharisêu núp dưới hình thức đạo đức để tìm kiếm và bảo vệ lợi ích riêng tư. Ðó là não trạng của người đạo cũ, muốn biến Giáo Hội và các tổ chức Giáo Hội thành những khu vực quyền lợi, hơn là những đầy tớ của Ðức Giavê. Những não trạng này dễ làm cho các nhà dòng, các họ đạo mau trở nên cằn cỗi già nua, và làm cho những người bảo vệ não trạng đó mau trở thành những người phản bội Chúa.
Thực ra, đối với nhiều người đi tu, ơn kêu gọi mới vẫn chưa là một thao thức. Nhưng nếu ta năng chia sẻ với Chúa Giêsu Thánh Thể, và năng nhìn Chúa Giêsu trong các người nghèo hèn yếu đuối, ta sẽ thấy ơn kêu gọi mới ngấm sâu vào hồn ta. Và rồi, ta sẽ thấy không ngày nào trống vắng, bởi vì ngày nào cũng có vô số dịp để ơn kêu gọi mới giúp ta nhận lãnh thêm, và cho đi thêm.
Có lần tôi đến thăm một cộng đoàn nhỏ. Các chị em suốt ngày lo phục vụ những người làng xóm. Ðúng là một đời sống âm thầm với các việc rất tầm thường. Tiền bạc không thành vấn đề. Vấn đề chỉ là tình người, tình nghĩa vị tha chân thành thuỷ chung, giúp con người bớt chút khổ đau, thêm chút hạnh phúc. Chiều về, chị em đọc sách riêng, rồi cầu nguyện âm thầm lâu giờ bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ có thế thôi. Thế mà chị em nào cũng cảm thấy đời mình đầy ngập ý nghĩa. Tôi cảm được trong cộng đoàn có sự hiện diện của Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Nhờ vậy, nhiều người, không phân biệt trẻ con người lớn, đã tìm được ở cộng đoàn bé nhỏ ấy những giây phút của cõi đời đời. Và những việc làm nhỏ bé của các chị em không chỉ là những sự việc, mà là những làn sóng nhỏ, những làn sóng ấy lan rộng êm đềm cho đến tận đâu, ai mà biết được.
Tôi vẫn cầu mong có được nhiều cộng đoàn như vậy. Tôi tin rằng mọi chị em đều đi vào chiều hướng đó.
Lạy Chúa,
Ðến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã gọi con, vì Chúa đã chọn con, vì Chúa đã dắt dìu con. Cuộc sống của con ở trong tay Chúa. Với Chúa, con nhìn cuộc sống con không phải như một bài toán, không phải như một ván cờ, không phải như một cuộc thi, không phải như một cuộc mạo hiểm, nhưng là một buổi lễ. Chúa ở với con. Con hiệp thông với Chúa và với mọi người. Con tin rằng buổi lễ của Nước Trời đang bắt đầu từ cuộc sống hôm nay. Amen.
Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992