Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi TuẦn, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC

Sống khiêm nhường

 

Trên lý thuyết, chúng ta vốn kết án tự mãn. Nhưng trên thực tế chúng ta vẫn dễ rơi vào tự mãn. Vì chúng ta tưởng tự mãn là chuyện của kẻ khác, chứ không là chuyện của chính mình. Chúng ta biết tự mãn đã tàn phá những công trình tuyệt đẹp như Lucifer và vô số thiên thần trước sa ngã, và như hai ông bà tổ phụ loài người trước khi ăn trái cấm. Nhưng chúng ta chưa thấy rõ tự mãn cũng đang tàn phá bao tác phẩm đẹp, đó là nhiều linh mục, trong đó biết đâu có chính chúng ta.

Nguy cơ sẽ rất lớn, nếu chúng ta tưởng mình tương đối đầy đủ, hoặc ít ra cũng hơn một số kẻ khác, nên chúng ta coi thường việc tái huấn luyện mình.

Chúa muốn chúng ta khiêm tốn hơn. Ðức khiêm tốn mà Chúa muốn chúng ta thường xuyên rèn luyện, đó là ta đừng coi mình đạo đức hơn kẻ khác. Ðiều này đã được Chúa dạy rõ trong dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện (x. Luca 18). Theo tinh thần dụ ngôn này, chúng ta nên tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng ta thấy sự thực về mình. Sự thực về ta là ta xấu kém hơn kẻ khác, chỉ biết cậy trông vào tình xót thương cứu độ của Chúa. Chứ đừng như ai đó đã tự mãn dám nói: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không như kẻ khác” (Luca 18,11).

Thánh Phaolô dạy: “Hãy coi những kẻ khác như kẻ trên anh em” (Ph 2,26).

Ðức khiêm tốn mà Chúa muốn chúng ta thường xuyên rèn luyện, đó là đừng cậy vào các việc ta làm, kể cả những việc ta làm vì Chúa. Rất tiếc là nhiều người chúng ta vẫn thích kể công, vẫn coi những việc đạo đức mình làm như số tiền thiêng liêng mình có công sắm được, để mua nước thiên đàng.

Thánh Phaolô viết: “Chính bởi ơn huệ mà anh em được cứu, nhờ lòng tin, chứ không do tự anh em. Ðó là ơn Chúa ban, không phải do tự việc làm, để đừng có ai vênh vang tự đắc” (Ep 2,8-9).

Ðức khiêm tốn mà Chúa muốn chúng ta thường xuyên rèn luyện, đó là đừng tự phụ vì ta ở bậc độc thân, giữ mình trinh khiết, giữ đúng chương trình đạo đức mà chúng ta đã chọn cho mình. Trong dụ ngôn 10 người trinh nữ, có 5 cô cũng giữ mình đồng trinh, cũng đọc kinh cầu nguyện, nhưng đã không được vào Nước Trời. Bởi vì họ đã tự mãn với những gì họ tự sắp xếp, không chịu khiêm tốn tỉnh thức đón nhận sự Chúa đến theo chương trình của Chúa. Lời Chúa Giêsu nói sau đây tóm tắt căn bản đức khiêm nhường: “Thầy không tìm ý riêng Thầy, nhưng tìm ý Ðấng đã sai Thầy” (Ga 5,30).

Ðức khiêm tốn mà Chúa muốn chúng ta thường xuyên rèn luyện, đó là chúng ta phục vụ kẻ khác, nhưng không phục vụ kiểu ban phát, kiểu truyền lệnh, kiểu độc tài quyền bính. Gương Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và những lời giảng kèm theo dạy chúng ta phải phục vụ kẻ khác một cách khiêm nhường như người đầy tớ. “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy nêu gương cho các con, để như Thầy đã làm cho các con thế nào, các con cũng làm như vậy” (Ga 13,14-15).

Ðức khiêm tốn mà Chúa muốn chúng ta thường xuyên rèn luyện, đó là nhận biết mình yếu đuối như cây sậy, mong manh như chiếc bình giòn mỏng, luôn có thể tái diễn thảm kịch thánh Phêrô xưa: Thề thốt quyết liệt, nhưng vấp té rất mau.

Trong tông huấn Pastores dabo vobis, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khuyên các chủ chăn: “Ðừng che giấu những khó khăn”. Theo tôi, có những khó khăn chúng ta tự nhiên muốn che giấu và có lúc cũng chủ trương phải che giấu, đó là những khó khăn nội bộ. Vì nhiều lý do, trong đó có lý do tự ái, tự mãn.

Lịch sử Hội Thánh có một đoạn dài âm u, đó là thời suy thoái đạo đức. Thời này kéo dài suốt mấy thế kỷ. Hồi ấy, Hội Thánh được hoàn toàn tự do, các đấng bậc nắm nhiều quyền đạo đời. Các ngài vừa là những người lãnh đạo Hội Thánh, vừa là những thế lực chính trị, và tiền bạc. Nhiều người xin đi tu, phấn đấu để bước lên các cấp bậc chức thánh. Ðộng lực ngấm ngầm nơi một số người là để tìm địa vị, tìm bổng lộc, để tiến thân dưới chiêu bài hiến thân. Cả đến những chức vị lớn nhất cũng có lúc bị hoen ố bởi những chuyện lem nhem (Fernand Mourrret, Histoire générale de l'Eglise, 1910. La décadence de la Chrétienté et la Renaissance, p. 15-274).

Trước tình hình suy thoái đạo đức đó, Ðức Giáo Hoàng Phaolô IV (1555-1559) một lần đã tỏ bày với các Hồng Y ý Ngài muốn chấn chỉnh lại Hội Thánh. Nghe vậy, Ðức Hồng Y Pacheco nói ngay: “Tâu Ðức Thánh Cha, ý Ðức Thánh Cha là rất tốt. Việc chấn chỉnh lại Hội Thánh là rất cần. Nhưng nên bắt đầu từ chính Ðức Thánh Cha”. Lời nói đó đã không làm Ðức Phaolô IV buồn giận. Trái lại nó đã giúp Ngài thêm khiêm tốn và cương quyết cải tổ Hội Thánh từ trên xuống dưới.

Thời nay, đạo đức giáo sĩ cũng đang là vấn đề được đặt ra rộng khắp. Có nơi đạo đức được cân đo bằng các hoạt động tôn giáo như làm bí tích, giảng dạy bảo vệ quyền lợi Hội Thánh. Có nơi đạo đức được đánh giá qua các việc công bình, bác ái, liên đới xã hội. Có nơi đạo đức được nhận định qua sự vâng lời các bề trên trong đạo, khẳng định các đạo khác kém hơn đạo mình, vv... Còn Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong tông huấn Pastores dabo vobis thì đạo đức giáo sĩ là sống theo gương Ðức Kitô. Thực là vắn gọn mà đầy đủ.

Chúng ta có thực sự đạo đức theo gương Ðức Kitô không? Nếu ta tự nhận mình đã đạo đức, thì đó là dấu chắc chắn ta chưa đạo đức. Hơn nữa, nếu ta lại tự nhận mình đã thực sự đạo đức theo gương Ðức Kitô, thì ngay điều đó cũng đủ cho phép mọi người nghĩ rằng chúng ta còn rất xa mẫu gương Ðức Kitô.

Dù chúng ta có đạo đức kiểu nào, đạo đức đến mức nào, nếu thiếu khiêm tốn, chúng ta cũng sẽ bị coi là thiếu đạo đức.

Ðiều tôi lo ngại cho tôi và cho các linh mục của tôi hiện nay không phải chỉ là sự suy thoái về các nhân đức, mà còn là sự suy thoái về những điều kiện cần thiết cho việc lãnh đạo giáo đoàn trong thời điểm mới. Thí dụ suy thoái về khả năng nhạy bén, về quân bình tâm lý, về khả năng ứng phó, về khả năng đối thoại với các người trẻ, người khoa học, người vô thần, người tôn giáo khác, về khả năng trút bỏ những thành kiến cũ và những suy nghĩ lỗi thời.

Mới rồi, có một thánh lễ với nhiều Ðức Giám mục đồng tế. Sau lễ, một nữ giáo dân đã nói với tôi: “Con chưa bao giờ được tham dự một thánh lễ có nhiều Ðức Cha như hôm nay. Con thấy hầu hết các Ðức Cha đều già yếu, bệnh tật, mệt mỏi. Con rất thương mến các Ðức Cha. Nhưng con xin phép nói thêm cảm tưởng này là: Các người ghét Hội Thánh khi nhìn thấy các vị lãnh đạo Hội Thánh Việt Nam như thế này, chắc họ sẽ mừng trong bụng và coi đây là rất đủ để mà an tâm”. Tai tôi nghe mà tim tôi ê ẩm. Bởi vì tôi cũng già, cũng bệnh, cũng mệt mỏi và còn nhiều yếu đuối nữa. Tôi hiểu người ấy có ý nói về những suy thoái theo tuổi và sức khoẻ của chúng tôi. Không thuộc lãnh vực đạo đức. Nhưng nếu tôi thản nhiên cho rằng những suy thoái ấy không ảnh hưởng chút nào đến việc lãnh đạo đoàn chiên trong thời điểm này, thì đó mới là thái độ không đạo đức. Ở đây tôi lại nhớ tới lời Ðức Thánh Cha trong tông huấn Pastores dabo vobis: “Ðừng che giấu những trở ngại”. Và khi nhận ra trong chính bản thân mình đang chứa rất nhiều trở ngại, tôi mới hiểu thấm thía Lời Chúa phán xưa: “Sao ngươi thấy được mảnh dằm nơi mắt anh em ngươi, còn cái xà nơi mắt ngươi, thì lại không để ý” (Mt 7,2).

Không thấy được cái xà trong mắt mình, hoặc có thấy nhưng lại muốn che giấu đi, đó là do tự mãn, một trở ngại rất lớn có thể đang còn tồn tại nơi chính chúng ta. Thiết tưởng nên chân thành chấp nhận sự có thể đó, để biết khiêm tốn tích cực dấn thân vào việc huấn luyện trường kỳ.

Huấn luyện trường kỳ là việc chúng ta không có quyền chọn. Phải thực hiện thôi. Nhưng mỗi người có thể chọn cách nào thích hợp hơn cho mình.

Tuy nhiên có một cách ai cũng phải cho là thích hợp nhất cho mình, đó là những cuộc tĩnh tâm thinh lặng để cầu nguyện, suy gẫm, với tinh thần khiêm cung thống hối của người thu thuế đứng cuối đền thờ (x. Lc18,13-14).

Trong cuốn Les nouvelles communautés, (1992), tác giả Frédéric Lenoir đã kể lại những chuyển biến lạ lùng đã xảy ra cho một số người trước đây rất tự mãn. Những người này đã nhiều năm sống ung dung với sự tự mãn của mình. Họ cho rằng họ chẳng có gì cần phải sửa lại cả. Nhưng rồi dịp bất ngờ lôi kéo họ đi tĩnh tâm trong những nơi chan hoà bầu khí bác ái và cầu nguyện. Trong tĩnh tâm, họ được biến đổi. Chiếc khoá tự mãn bị một Ðấng vô hình bẻ gẫy, tâm hồn họ được mở ra. Ngài đi vào tâm hồn họ. Tên Ngài là Tình Yêu. Họ cảm thấy mình thực bất xứng nhưng được yêu thương vô vàn. Từ đó họ nhìn Chúa với cái nhìn đầy khiêm tốn tràn đầy yêu mến. Và từ đó họ nhìn mọi người với cái nhìn yêu thương dạt dào khiêm tốn. Họ yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương họ. Thì ra khiêm tốn và yêu thương cùng đến một lượt trong tâm hồn họ.

Mong rằng những kinh nghiệm trên đây sẽ giúp cho chúng ta nhận định rõ: Ðức khiêm nhường của người chủ chăn sẽ được biểu lộ qua đức thương yêu, cũng như đức thương yêu của người chủ chăn phải được xuất phát từ đức khiêm nhường.

Tuần tĩnh tâm Linh Mục giáo phận Long Xuyên, năm 1994