Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi TuẦn, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

NÓI VỚI NỮ TU

Làm chứng

 

Dịp lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam vừa qua, có người hỏi tôi về tin đồn mới có đợt phong thánh cho các vị tử đạo tại Việt Nam những thế kỷ trước, tôi đã trả lời là tôi không hề hay biết gì về tin đồn đó. Tôi rất kính mến các thánh tử đạo. Nhưng hiện nay tôi ưa nghĩ đến việc làm chứng cho Chúa bằng cách sống đạo hơn là bằng cách tử đạo. Trên thực tế, đối với người công giáo Việt Nam hôm nay vấn đề tử đạo không còn sức hấp dẫn bằng vấn đề sống đạo. Bởi vì, hiện nay sống đạo là việc thiết thực hơn tử đạo rất nhiều.

Thực vậy, trong đời sống đạo đức, chúng ta không nên mơ tưởng xa vời, để quên đi những đòi hỏi trước mắt. Cũng không nên bám vào những sự quan trọng giả tạo. Càng không nên tự mình tạo ra các khó khăn để làm khổ mình và khổ người khác. Ta nên thực tế hơn. Cuộc sống hôm nay có những hoàn cảnh đặc biệt kêu mời chúng ta làm chứng cho Chúa bằng cách sống của ta.

Kẻ làm chứng là kẻ thuật lại những gì mà họ biết. Họ biết không do lý thuyết, mà do chính mình đã nhìn thấy, đã nghe thấy, đã cảm nghiệm, đã gặp được. Làm chứng là phải như vậy. Họ thuật lại đúng, và thuật lại với mục đích trả lời cho những ai kêu mời, tra vấn và thắc mắc.

Hiện nay, vô số người đang kêu mời chúng ta làm chứng nhiều điều về Chúa. Ở đây, tôi chỉ xin nêu ra vài điều mà thôi.

Trước hết, chúng ta được kêu mời làm chứng rằng: Những cuộc đời lao động, âm thầm lao động chống cảnh nghèo túng là một môi trường có nhiều tiềm năng đi lên Nước Chúa.

Ðể trả lời, tất nhiên ta sẽ trưng ra cuộc sống ẩn dật của Thánh Gia tại Nagiarét. Nhưng đó là trả lời lý thuyết, chứ chưa hẳn là làm chứng. Muốn thực sự làm chứng, chính ta phải có những kinh nghiệm bản thân.

Hiện nay, hầu như tất cả các cộng đoàn nữ tu tại Việt Nam, đều có nhiều nét đơn sơ của mầu nhiệm Nagiazét, âm thầm, khiêm tốn, lao động, hoà mình. Ðã hẳn, ta có thể sống như vậy vì những lý do bắt buộc, bởi vì không còn cách nào khác. Nhưng thực sự, chúng ta đã sống như vậy còn vì động lực đức tin. Có nghĩa là chúng ta nội tâm hoá những lý do đạo đức của cuộc sống Nagiarét. Nội tâm hoá bằng ý hướng ngay lành thánh thiện, và nhất là bằng cách năng nhìn Chúa Giêsu đang cùng sống với ta trong Nagiarét của ta và cũng là Nagiarét của Người. Ta nhìn Người, để có tâm tình như Người. Thánh Phaolô nói: “Anh em hãy có một tâm tình như Ðức Giêsu Kitô, Ðấng có hình thể Thiên Chúa, nhưng không dám tự chiếm đoạt cho mình bình đẳng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã tự tiêu diệt mình, tự nhận thân phận tôi tớ, trở nên giống như người ta, có dung mạo như nhân loại. Người đã tự hạ vâng lời cho đến chết, và chết trên Thánh Giá”.

Như vậy, ta nhìn Chúa Giêsu có mặt trong cuộc sống của ta hôm nay là ta gặp Người đang cùng ta chia sẻ một cuộc sống khiêm tốn: Khiêm tốn trong lao động, khiêm tốn trong giao tiếp, khiêm tốn mà vui tươi, khiêm trong tinh thần trách nhiệm. Nhìn Chúa Giêsu đang cùng với ta sống trong mầu nhiệm Nagiarét, tôi sẽ thấy Người chu toàn bổn phận hàng ngày của mình là việc khiêm tốn nhất. Theo gương Chúa Giêsu ở Nagiarét, mỗi người chúng ta phải lo làm tốt bổn phận hằng ngày của mình. Không lãng phí thời gian, không lãng phí của cải. Làm việc gì thì làm với tất cả nhiệt tình, và với tinh thần cầu tiến, làm cho tốt, làm cho xứng đáng với lương tâm người con Chúa.

Trong một cộng đoàn, ai cũng có phần việc của mình. Nhưng cũng có phần việc không thuộc về riêng ai, thế mà luôn luôn vẫn có những người tự nguyện nhận làm. Ðiều đó nói lên rằng: Bổn phận hằng ngày của mỗi người trong một cộng đoàn rộng hơn ranh giới các việc đã trao cho mình. Chỉ có lòng khiêm tốn mới dễ nhận ra ranh giới ấy. Và cũng chỉ có lòng khiêm tốn chân tình mới loại ra được khỏi cộng đoàn những ý nghĩ nhỏ nhen ti tiện, để tạo ra bầu khí an bình tình nghĩa.

Cách đây hơn 20 năm, tôi có quen một linh mục già người Pháp, tên là Pierre Cimetière. Bạn bè gọi Cha là “ông anh già”. Cha đã qua đời. Năm rồi dịp đi công tác bên Tây, tôi thấy có một cuốn sách viết về Cha, tựa đề là “Rien ne vaut que l'amitié” (Không gì quý hơn tình nghĩa). Ðó là một câu Cha hay nói, phản ánh tinh thần Nagiarét của Cha. Càng ngày tôi càng hiểu lời Cha. Trong một cuộc sống có quá nhiều cô đơn và có quá nhiều giành giật, thì tình nghĩa đúng là món quà khan hiếm. Nếu một người tu, một cộng đoàn biết sống khiêm nhu chân thành, có tình có nghĩa, thì họ sẽ là những bóng mát để nhiều người mệt mỏi có thể tìm được chút nghỉ ngơi dễ chịu. Và đó chính là hương vị xa xăm của Nước Trời trên trái đất, để làm chứng cho Chúa.

Ngoài ra, chúng ta cũng được kêu mời làm chứng rằng: “Chúa Giêsu Thánh Thể đúng là Ðấng Cứu Thế mến yêu của ta và của mọi tín hữu!”.

Ðể trả lời, tất nhiên ta cũng sẽ trưng ra những lời Kinh Thánh. Nhưng trả lời như thế là trả lời theo lý thuyết, chứ chưa hẳn là làm chứng. Người ta muốn chứng sống động của bản thân ta.

Thực sự, hiện nay phần đông các nữ tu có rất nhiều gần gũi với nhà chầu. Thánh lễ mỗi ngày. Kinh chung kinh riêng ở nhà thờ. Nhiều nữ tu chăm lo bàn thờ. Có nữ tu được phép trao Mình Thánh Chúa vv... Nhưng nếu chỉ có thế thôi, thì chưa gọi được là làm chứng về Chúa Giêsu Thánh Thể.

Muốn làm chứng, thì phải thực sự gặp Chúa. Gặp Chúa không phải là suy gẫm về Người, học hỏi về Người, cũng không phải dâng lên Người những bài ca lời nguyện. Gặp Chúa chủ yếu là đối diện với Người, là nhìn Người, là nghe Người, là nói với Người, là trao đổi với Người.

Tôi xin được tả vắn tắt sự tôi có thể làm để gặp Người. Gặp Chúa, là tôi nhìn Người đang nhìn tôi, tôi tin Người gọi tên tôi, đang thương yêu tôi. Tôi tin Người hiểu tôi hơn chính tôi hiểu tôi. Tôi tin Người ở trước mặt tôi, ở gần tôi, ở bên tôi. Chính Người xưa đã kêu gọi các tông đồ, và nay đã gọi tôi. Chính Người là Ðấng xưa đã dâng mình chịu chết trên thánh giá, và nay vẫn còn dâng mình tế lễ trên bàn thờ.

Tôi không một mình đến với Chúa, nhưng tôi mang trong lòng tôi những người thân yêu, Hội Thánh của tôi, Tổ Quốc của tôi. Thân phận của họ gắn vào thân phận của tôi. Niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, thao thức của họ pha trộn vào tâm tư tôi.

Tôi nhìn Chúa với tâm tình cảm tạ, ngợi khen thờ phượng. Những giây phút gặp Người là những cuộc trao đổi thiêng liêng sống động. Tôi nói với Người rất ít, nhưng lắng nghe Người nhiều hơn. Tôi xin xỏ Người rất ít, nhưng khao khát được biết đón nhận tất cả những gì Người muốn về tôi. Rồi đặt vào lòng Người những yếu đuối của tôi, những cố gắng và hy vọng của tôi, và tôi đón nhận ơn phó thác nơi Người. Tôi rót vào trái tim Người mọi sự tốt lành của nhân loại, để nhờ Người, với Người và trong Người mà tất cả vũ trụ sẽ trở thành chén thánh do tay Người dâng lên Ðức Chúa Cha.

Khi lui tới Phép Mình Thánh đã là gặp gỡ và trao đổi, thì sẽ là một chuyện tình giữa hai người yêu nhau, có sức biến cải nội tâm, đem lại ý nghĩa thiêng liêng cho cuộc sống, và họ sẽ trở thành dòng sông của Nước Trời dưới đất. Một người như vậy, dù không có ý làm chứng về Chúa, cũng sẽ là những chứng nhân của Chúa do chính cuộc sống có Chúa của mình.

Sau cùng, chúng ta được kêu mời làm chứng rằng: Hội Thánh là một thân thể mầu nhiệm, và là một khí cụ của Chúa.

Ðể trả lời, chúng ta cũng dễ trưng ra những lời Kinh Thánh, những lời Công đồng, và nhất là Thư Chung HÐGMVN 1980. Nhưng trả lời như thế chưa phải là làm chứng. Người ta muốn thấy được những chứng sống động nơi chính bản thân chúng ta.

Hiện nay, các nữ tu tại Việt Nam rất ít còn cơ hội có những cống hiến lớn vào sinh hoạt địa phận. Nhưng không phải vì thế mà các nữ tu thiếu tinh thần Giáo Hội. Tinh thần này sẽ mạnh hay yếu nơi mỗi người chúng ta, tuỳ sự mỗi người ý thức mình là một tế bào của Hội Thánh, một tế bào biết suy nghĩ và biết mến thương. Nếu ta nhận thức rằng: Chính trong Hội Thánh và nhờ Hội Thánh mà ta được sống lành, được sống ơn gọi và được chết lành, thì ta sẽ thấy việc ta mến yêu, trung thành và gắn bó với Hội Thánh là những bổn phận bắt buộc, chứ không phải chỉ là những lời khuyên.

Tiêu biểu đầu tiên cho những bổn phận đó là việc cầu nguyện nhân danh Hội Thánh. Các nữ tu có bổn phận chu toàn phụng vụ giờ kinh hằng ngày, để cầu nguyện nhân danh Hội Thánh. Ðừng để thói quen và các bổn phận bận rộn làm cho việc đó trở thành máy móc và hình thức. Chính nhờ phụng vụ giờ kinh, mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ cô đơn. Bởi vì việc đó kết hợp ta với Chúa và với Hội Thánh. Lòng sốt sắng của ta trong những giờ kinh ấy sẽ kéo biết bao nhiêu ơn lành của Chúa xuống cho Hội Thánh, cho Tổ Quốc, cho nhà dòng và cho các linh hồn nơi luyện ngục.

Một tiêu biểu nữa cho bổn phận mến yêu, trung thành và gắn bó đối với Hội Thánh, là việc ta tích cực cộng tác với Hội Thánh địa phương trong việc phát huy lòng mến Chúa và yêu người. Chối bỏ căn bản Phúc Âm là phản bội Hội Thánh, nhưng quá lo bảo vệ và phát huy những cái phụ, còn căn bản Phúc Âm thì lơ là, đó cũng là một hình thức phản bội Hội Thánh. Chối bỏ Hội Thánh là phản bội Hội Thánh nhưng bênh vực một bộ mặt không phải là bộ mặt thực của Hội Thánh cũng chính là một hình thức phản bội Hội Thánh.

Một tiêu biểu nữa tôi muốn nhắc lại ở đây với tất cả tấm lòng khẩn khoản chân thành, đó là thái độ khiêm tốn đối với mọi chi thể của thân thể mầu nhiệm Chúa tại những nơi mình phục vụ. Chúa Giêsu đã cứu chuộc nhân loại bằng việc Người khiêm tốn tự hạ. Hội Thánh và tất cả những ai muốn cộng tác vào việc cứu độ cũng phải đi theo con đường tất yếu đó. Hãy hết sức tránh mọi hình thức kiêu căng, tự ái. Kinh Thánh đã nói: “Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết” (Ðức Huấn Ca 13). Khiêm nhường trong các hoạt động, đừng làm gì với hậu ý gây uy tín. Khiêm nhường trong các lời nói, đừng nói hạ người khác xuống và nâng mình lên. Nói dài, nói dẻo, nói dai, nói gian, nói dối đều không tốt. Một người có đạo hiền lành, khiêm nhường sẽ làm cho Hội Thánh nên dễ thương hơn một ca đoàn sặc sỡ phô trương.

Lạy Chúa,

Chúa đã hứa: Ai làm chứng Cha trước mặt thiên hạ thì Cha sẽ làm chứng cho kẻ ấy trước mặt thiên quốc. Xin thương giúp con biết làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hiện nay. Xin Thần Linh Chúa hướng dẫn con, để mọi việc con làm mọi lời con nói, mọi điều con suy nghĩ ước mong đều hợp ý Chúa, làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992