Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

Prudens

 

Kinh cầu Ðức Bà có câu “Ðức Bà là toà Ðấng khôn ngoan”. Ðọc câu đó, đôi khi tôi nghĩ tới hai lời Phúc Âm nói về Ðức Mẹ. Câu thứ nhất là: “Mẹ Ngài giữ cẩn thận mọi kỷ niệm ấy trong lòng”. Câu thứ hai là: “Ai nghe và giữ lời Chúa còn có phúc hơn”. Câu đó Chúa Giêsu trả lời cho người đàn bà khen Ðức Mẹ. Hai câu trên muốn nói Ðức Mẹ được gọi là toà Ðấng khôn ngoan đã làm ba việc: NGHE, SUY và GIỮ. Sự khôn ngoan nơi Ðức Mẹ đã hẳn là một đặc ân Chúa ban, nhưng ơn ấy không miễn cho Ðức Mẹ phải biết nghe, biết suy, biết giữ. Chúng ta có ơn khôn ngoan. Dù nhiều dù ít, ơn ấy vẫn là những khả năng ta phải kiện toàn. Bằng cách nào? Thiết tưởng cũng bằng ba việc Ðức Mẹ đã làm.

 Việc thứ nhất là biết nghe ý Chúa

Theo kinh nghiệm, nghe ý Chúa là vấn đề mình nhận được các tín hiệu và hiểu được các tín hiệu của Chúa gởi cho mình. Tâm hồn phải có khả năng thiêng liêng tinh vi, mở đúng tần số, mới bắt được tín hiệu, đọc được tín hiệu và hiểu được tín hiệu. Thời Chúa Cứu thế, có bao nhiều luật sĩ, bao nhiêu thầy cả. Họ thông thuộc Kinh Thánh. Họ nghiên cứu giáo sử. Họ chuyên môn cắt nghĩa Lời Chúa. Nhưng khi Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa nói họ lại không bắt được ý nghĩa. Họ đồng loạt hiểu sai. Rồi hồi đó, Chúa Cứu thế làm nhiều phép lạ trừ quỉ. Ða số dân thường coi những phép lạ đó là dấu chỉ quyền năng Thiên Chúa. Nhưng hàng đạo đức và các cấp lãnh đạo lại cắt nghĩa các phép lạ đó là việc quỷ lớn chơi quỷ nhỏ. Cũng một Lời Chúa, cũng một sự kiện nhưng có người để ý, có người không để ý, kẻ cắt nghĩa đúng, kẻ cắt nghĩa bậy.

Ðể nghe được ý Chúa, ta cần có Thánh Thần Chúa giúp. Thánh Thần Chúa sẽ soi sáng trong lòng một cách dịu dàng nhưng rõ rệt. Thánh Thần Chúa làm việc trong những tâm hồn Ngài muốn. Những tâm hồn đó thường là những tâm hồn cầu nguyện. Ðối với ta, trong cầu nguyện là có khao khát tìm Chúa, có thao thức làm vinh danh Chúa, có tâm tình thân mật kết hợp với Chúa. Những người thương nhau dễ nhận ra tín hiệu của nhau dù trong một cái nhìn, dù trong một kiểu chữ, dù trong một thái độ. St. Exupéry trong cuốn Le Petit Prince đã viết một câu được nhiều người nhắc tới: “Người ta chỉ thấy rõ khi nhìn với trái tim”. Một trái tim nồng nàn mến Chúa sẽ rất bén nhạy nhận ra tiếng Chúa, như Madalena đã nhận ngay ra tiếng Chúa, khi vừa chợt nghe tiếng gọi tên mình. Ðừng tưởng Chúa sẽ chỉ dạy sự khôn ngoan trong giờ cầu nguyện. Không đúng như thế. Chúa dạy khôn ngoan cho tâm hồn cầu nguyện, chứ không nhất thiết là trong giờ cầu nguyện. Rất nhiều lần những chi tiết khôn ngoan được Chúa dạy ta ngoài lúc cầu nguyện. Ðiều quan trọng là ta cầu nguyện. Cách Chúa dạy sẽ tuỳ ở Chúa. Mọi sự trên đời này đều là nhà trường Chúa dạy học ta.

Thời Chúa Cứu thế, các thầy cả đạo đức cũ đều là những chuyên viên cầu nguyện, sao họ không được Chúa ban ơn biết nghe Lời Chúa? Có lẽ vì họ là những người cầu nguyện thiếu khiêm nhường. Chúa cứu thế đã ám chỉ điều đó trong dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế cầu nguyện trong đền thờ. Chúa chống lại kẻ kiêu căng và thương người khiêm tốn: “Lạy Chúa trời đất, con cảm tạ Cha vì đã giấu những sự này với các người hiền triết, mà chỉ mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Khiêm tốn đi liền với cầu tiến. Muốn nên tốt hơn. Không cho mình là khôn, nên không ngại học hỏi, tìm tòi, lắng nghe. Jean Guitton trong bài viết về Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI, đã thuật lại những lời chính Ðức Thánh Cha tâm sự với ông: “Ðây là một khám phá, tôi biết được chút gì, thì một phần lớn là do các sinh viên của những ngày xa xưa. Ðối với tôi, họ đã là một thúc đẩy, một bài học sống động, mà chẳng bao giờ trong đời tôi đã học được trong các sách vở, kể cả trong các gương sáng của thế giới giáo sĩ, mặc dầu thế giới giáo sĩ rất sáng chói về một số phương tiện” (Historia, no 302, 1972, trang 56). Nếu những lời trên đây không do chính Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI nói ra, thì không ai dám nghĩ tới. Chắc hẳn Ðức Thánh Cha đã cầu nguyện, đã học hành nghiên cứu rất nhiều. Nhưng điều đáng để ý là Ngài rất khiêm nhường, cầu tiến, không ngại học hỏi nơi cả những người thường bị coi là thiếu khôn ngoan. Ai ngờ Chúa lại dạy Ngài qua những bài học đó. Ai tự mãn cho mình là biết cả, nhớ cả, hiểu cả sẽ không còn chỗ cho Ðấng Khôn Ngoan.

 Việc thứ hai là biết suy nghĩ

Ðức Mẹ đã cẩn thận giữ các kỷ niệm đó trong lòng”. Khi nói lời đó, Kinh Thánh đã giới thiệu nét suy tư nơi Ðức Mẹ. Ðức Mẹ suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Ðức Mẹ suy nghĩ về những gì có thể xảy ra theo lời ông Simêon. Ðức Mẹ suy nghĩ để biết sống, và suy nghĩ để biết thực hiện tốt trọng trách cộng tác công trình cứu độ của Chúa cứu thế. Ðó là gương sáng ta nên bắt chước. Thiếu suy nghĩ không khôn ngoan được.

Bình thường ta vẫn có nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Ở đây, theo nhu cầu hôm nay, tôi gợi ý đến một số điểm mà khôn ngoan mục vụ khuyên ta nên suy đi nghĩ lại một cách nghiêm túc.

a) Là người rao giảng Tin Mừng cứu độ, tôi cần suy đi nghĩ lại, tìm xem những cách nào là thích hợp nhất hôm nay, để tôi đem Tin Mừng đến cho đoàn chiên tôi? Tin Mừng đó có thể là những bài giảng với đề tài thích hợp, với tư tưởng thức thời, với lời nói dễ hiểu. Tin Mừng đó có thể là những lời nói khích lệ, thông cảm, những cử chỉ bác ái trong giao tế thường ngày. Dứt khoát là phải gieo vãi Tin Mừng, nhưng bằng cách thích hợp, có siêu nhiên mà cũng có tự nhiên. Ðúng như thánh Phalô xưa: vui với kẻ vui khóc với kẻ khóc.

Nên nhớ điều này: Tâm tính người Việt Nam khác người phương Tây. Người Việt Nam ưa thực tế hơn lý thuyết, ưa cụ thể hơn trừu tượng, ưa tổng hợp phân tích lý trí ra khỏi tình cảm, căn bản ra khỏi phụ thuộc. Tin Mừng cứu độ nên đưa vào con người theo lối đó mới dễ được tiếp nhận. Cũng đừng quên rằng: Bất cứ trào lưu nào trên thế giới, dù triết học, dù chính trị, dù kinh tế, dù văn học, dù đạo đức, đều khởi đi từ một số tư tưởng mạnh. Tư tưởng mạnh chuyển thành động lực. Ðộng lực biến thành thành công. Cũng một đường lối đó, người mục tử khôn ngoan suy nghĩ, để vận chuyển vào thời cuộc những Lời Chúa thích hợp nhất, biến nó thành tư tưởng mạnh có sức “đổi mới mặt địa cầu”.

b) Là người có khả năng dễ được lợi dụng và bị lạm dụng về lời nói, tôi cần suy đi nghĩ lại, xem những gì tôi nên nói và những gì tôi không nên nói, nhất là trong tư thế Linh mục. Lời chưa nói là những nô lệ ta có quyền điều khiển. Lời đã nói trở thành ông chủ vượt ngoài quyền ta. Thời nay quá mau mắn trong lời nói, quá dễ dàng trong lời nói, quá dư thừa trong lời nói, thường là vụng dại, đôi khi còn là nguy hại. Ðức Thánh Cha Phaolô VI được mô tả là con người khôn ngoan, ở chỗ Ngài chậm trong lời nói chín chắn trong thinh lặng suy nghĩ, và linh hoạt trong thái độ.

Khi Chúa Giêsu đứng trước vua Hêrôđê, có đông đảo nhân viên các cấp đạo đời và vô số dân chúng, người ta tưởng Chúa sẽ lợi dụng dịp may hiếm có đó, để làm một phép lạ, và phát biểu một bài có tính chất dạy đời và có khả năng lật ngược tình thế. Nhưng Chúa Giêsu đã thinh lặng. Trong nhiều trường hợp, thinh lặng là một lựa chọn khôn ngoan đạo đức. Khôn ngoan mục vụ không phải là nói nhiều, dù là nói đúng, nhưng là thực hiện lời mình thành sự sống, nơi bản thân, nơi những cộng đoàn nhỏ, để từ đó sự sống Phúc Âm toả ra như men giữa bột.

c) Là người lãnh đạo tôn giáo, tôi cần suy đi nghĩ lại, dự kiến những gì có thể xảy ra cho đoàn chiên tôi trong tương lai gần và tương lai xa. Người lái xe cần mắt tốt, để nhìn xa nhìn đúng. Người lãnh đạo cần sáng suốt, để thấy trước tương lai. Lãnh đạo tôn giáo thời nay cần ơn tiên tri phụ giúp cho ơn khôn ngoan. Con đường bình thường ơn tiên tri trong Giáo Hội là đọc được mạc khải qua hiện tại. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, mặc dầu rất bận, nhưng dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc các sách nổi tiếng mới xuất bản, đọc nhiều báo chí đạo đời xuất bản tuần đó và ngày đó, đọc các bản tin ngày đó, nghe ý kiến các cộng sự viên thuộc từng lãnh vực, và ghi lại tư tưởng những nhân vật Ngài mới tiếp. Trong bữa ăn, Ngài nói chuyện với người đồng bàn, vừa coi truyền hình. Rồi Ngài đem hiện tại thế giới ngày hôm đó đến trước Nhà Chầu để suy nghĩ. Mỗi ngày Ngài đi qua con đường vất vả như thế để đón nhận ơn khôn ngoan và ơn tiên tri cần cho trách nhiệm lãnh đạo Giáo Hội. Ta có trách nhiệm nhỏ. Trách niệm của ta cũng cần ơn khôn ngoan và ơn tiên tri. Con đường đến đó tương đối cũng phải thế thôi.

Phải thấy trước tương lai, cũng là để suy tìm những gì cần làm và có thể làm được hôm nay cho tương lại thấy trước. Ðường đi có xấu, nhưng không ngồi chửi đường xấu, đợi đường tốt mới đi. Phải ráng lách mà đi một cách khôn khéo. Không đi như người thắng, không đi như người thua. Nhưng đi như người mục tử. Giảng mầu nhiệm thánh giá thì sẽ không ngỡ ngàng choáng váng khi thấy tương lai là con đường thánh giá. Thấy trước để chấp nhận khổ đau nhục nhã, có khi cả những thất bại do yếu kém của mình. Không thể làm chứng nhân bằng những thành công, thì ít ra cũng sẽ làm chứng nhân bằng sự vững lòng cậy trông và khiêm nhường chịu đựng đau đớn do những thất bại của mình.

 Công việc thứ ba là biết giữ Lời Chúa

Những ai nghe Lời Chúa và giữ Lời Chúa sẽ được hạnh phúc hơn”. Lời Chúa là lời khôn ngoan nhất, là bảo đảm nhất. Ðức Mẹ đang thắc mắc lo sợ, thiên thần trao Lời Chúa: “Không có sự gì là không có thể được trước mặt Chúa”. Dựa vào lời đó, Ðức Mẹ chấm dứt mọi bối rối và thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời thiên thần dạy”. Thánh Giuse đang bị nghi nan giày vò lòng trí, thiên thần đến trao Ngài Lời Chúa: “Ðừng ngại nhận Maria làm bạn mình”. Dựa vào lời đó, lập tức thánh Giuse chấm dứt mọi nghi nan, an tâm đón nhận Maria làm bạn mình. Saulô đang trên đường bắt đạo, Chúa đánh ông ngã ngựa, ông hỏi: “Chúa muốn con làm gì?”. Chúa trả lời: “Cứ vào thành phố, người ta sẽ nói cho biết phải làm gì?”. Và ông đã vào Damas, gặp Anania, môn đệ Chúa, Anania chuyển Lời Chúa cho ông. Dựa vào Lời Chúa, Saulô đã dứt khoát bước sang con đường mới, dù biết con đường đó sẽ gây cho mình nhiều khổ sở. Nhưng ông đã tìm được sự bình an cho tâm hồn.

Ðời ta không thiếu những vấn đề, những nghi nan, những khó khăn, những thử thách. Ta muốn có những giải quyết khôn ngoan. Chúa sẽ không hiện ra phán bảo cách giải quyết. Bình thường ta vẫn phải suy tìm bàn hỏi, nhưng luôn luôn hãy quy chiếu vào Lời Chúa hoặc có sẵn trong Kinh Thánh, hoặc do các bề trên chính thức thay mặt Chúa chỉ dạy. Thí dụ: Trường hợp có những người xúc phạm đến Hội Thánh, đến đạo, đến cá nhân tôi, tôi cần giải quyết. Có nhiều cách giải quyết. Tôi muốn chọn cách giải quyết nào khôn ngoan nhất. Theo tôi thì dù cách nào, có dựa vào Lời Chúa, có quy chiếu vào Lời Chúa mới khôn ngoan được. “Hãy thương xót để được xót thương. Hãy thứ tha để được tha thứ. Con làm cho người khác thế nào, con sẽ được làm cho con như vậy. Con cho bao nhiêu, con sẽ được nhận bấy nhiêu. Con phán đoán thế nào, con sẽ được xét đoán như thế. Con ở nhân từ, thì con sẽ được nếm sự nhân từ. Con đong bằng đấu nào, con sẽ được đong lại bằng đấu đó”. Thánh Giáo Hoàng Clémentê I đã nhắc lại Lời Chúa như trên để giảng về sự sám hối (Bài đọc II lễ Tro). Nếu tôi dựa vào những Lời Chúa, như Ðức Giáo Hoàng đã chỉ đó để hình thành một giải quyết, thì tôi có quyền an tâm. Dựa vào Lời Chúa và ý Bề trên đại diện Chúa, đó là cách giải quyết ít ra cũng cứu được những phán đoán của ta có thể sai lầm. Càng ngày tôi càng thấy rất đúng chỉ đạo của Toà Thánh khuyến cáo các Ðấng Bản quyền đừng bao giờ gọi lên chức Linh mục những ai hay phán đoán lệch lạc, mặc dầu họ học giỏi và đạo đức. Lãnh đạo mà phán đoán lệch lạc là một rủi ro, và nhiều khi là một gánh nặng cho cộng đoàn.

ù

Ðể kết luận, xin trích lại một đoạn huấn dụ lễ Truyền chức Linh mục (theo bài lễ cũ): “Chúng con hãy nhớ rằng: kẻ được chọn phải trổi xa về đàng khôn ngoan siêu phàm...". Bởi thế, khi Thiên Chúa truyền cho Maisen chọn để giúp việc ông 70 người trong dân Do Thái đã được Thánh Linh ban nhiều ân huệ, Chúa dặn rằng: “Con hãy chọn những người mà con biết là kỳ cựu nhất trong dân”. Các vị kỳ lão ấy là hình bóng chỉ chúng con, nếu nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự hằng tuân giữ mười giới răn, chúng con tỏ ra mình là người khôn ngoan chín chắn trong hiểu biết và hành động.

Lạy Ðức Mẹ, Hội Thánh đòi chúng con: “Phải tỏ ra mình là người khôn ngoan chín chắn trong hiểu biết và hành động”. Chúng con rất muốn được như thế, nhưng chúng con cũng biết mình còn xa ước muốn đó. Mẹ là Toà Ðấng Khôn ngoan, xin thương giúp chúng con.

Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên