NÓI VỚI NỮ TU
Trở về
Mỗi chị em khi bước vào nhà dòng này, đều có cảm tưởng là mình đang trở về.
Thực vậy, ta đang trở về với cái nhà đã là nơi sinh sống của các nữ tu đầu tiên của nhà dòng tại Việt Nam. Ta đã trở về với nơi đã chứng kiến bao nhiêu bước thăng trầm của nhiều thế hệ nữ tu của dòng. Ta đang trở về với đại gia đình dòng, vô số người đã chết, mồ mả bên cạnh ta đây, nhưng linh hồn họ không xa ta, vô số người còn sống không có mặt ở đây hôm nay, nhưng vẫn thông hiệp với ta bằng tất cả tâm hồn, và chúng ta đây, với con số giới hạn, vẫn là những mạch máu quan trọng của dòng. Ta đang trở về với một cảnh vật lịch sử đã để lại cho toàn thể nhà dòng, và mỗi người chúng ta nhiều kỷ niệm thân thương không thể nào quên.
Ðúng là trở về. Hơn nữa, dịp này sự trở về của ta còn là sự trở về với Chúa. Ðó là mục tiêu lớn của tuần tĩnh tâm. Ta quá biết, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta cần phải luôn luôn trở về với Chúa.
“Lạy Cha, này con đến”. Lời Kinh Thánh quen thuộc ấy giờ đây ta xin mượn để thưa với Chúa. “Lạy Cha, này con đến để làm theo thánh ý Cha”. Thánh ý Chúa là điều ta muốn tìm hiểu và muốn tuân giữ. Nhưng trên thực tế, ta không dễ đạt được điều ta muốn đó. Nhiều khi ta đã không hiểu ý Chúa. Hoặc dù có hiểu, ta đã không tuân giữ ý Chúa. Bởi vì ta rất yếu đuối.
Vì thế, việc thứ nhất ta để ý làm trong tuần tĩnh tâm là, khiêm tốn ăn năn sám hối với tâm tình trở về của người con phung phá: “Lạy Cha, con đã lỗi phạm đến Cha”. Con đã lỗi phạm trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại con, lỗi tại con mọi đàng, chứ không đổ trách nhiệm cho ai. Khiêm tốn ăn năn mà không bối rối, bởi vì khi sám hối, ta nhìn vào lòng thương xót vô biên của Chúa, hơn là nhìn vào vực thẳm tội lỗi của ta. Ta ăn năn sám hối với tâm tình phó thác và lòng cậy trông. Bởi vì ta tin vững vàng ở Chúa, Ðấng đã an ủi kẻ có tội: “Ta không được sai đến với những người công chính, mà được sai đến với những người tội lỗi”. Việc thứ hai ta để ý làm trong tuần tĩnh tâm là khẩn khoản cầu nguyện với tâm tình gắn bó thiết tha của người con trở về.
“Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ”. Ta biết lời Chúa phán xưa: “Không có Cha, con không làm gì được”. Thế mà ta đang tính làm những việc rất khó, đó là tìm ánh sáng để hiểu ý Chúa, và tìm sức mạnh để tuân hành ý Chúa. Những việc ấy không dễ chút nào. Ý Chúa thì tất nhiên Chúa biết. Và để tuân hành ý Chúa thì tất nhiên Chúa vẫn là nguồn phù trợ không thể thiếu được. Vì thế, ta hãy cầu nguyện thực nhiều.
Phần tôi, tôi đến với chị em như một khí cụ khiêm tốn và như một dấu chỉ bé mọn của lòng thương yêu Chúa. Ðừng ai tưởng rằng tôi sẽ đưa ra một chỉ thị nào, hoặc sẽ vẽ ra một chương trình hoạt động nào. Không đâu. Chẳng ai vẽ ra giấy một cái rễ, một cái mầm, một cái chồi, rồi bắt buộc cây phải trổ sinh rễ, mầm, chồi đúng hình mẫu đã vẽ. Nhưng người làm vườn cứ tưới, cứ bón, cứ chăm sóc cây, rồi cây sẽ trổ rễ, trổ mầm, trổ chồi. Thế nào, cách nào, thì tuỳ sức sống bên trong của nó. Cũng vậy, tôi chỉ góp phần chăm sóc ơn kêu gọi của chị em, bằng những chia sẻ đơn sơ nhỏ bé, để rồi, mỗi ơn kêu gọi sẽ tự trổ sinh ra những tư tưởng, và những việc làm cụ thể theo những hình thức riêng của mình, tuỳ ơn Chúa ban cho.
Trong Kinh Thánh, ta thấy rất nhiều lần Chúa đã dặn ta: “Các con đừng sợ, hãy cậy trông”. Chúa an ủi ta, bởi vì Chúa biết ta yếu đuối lắm. Ðiều ta nên sợ nhất, chính là sự yếu đuối của ta. Nên một lần nữa, ta hãy trở về với tất cả tâm hồn khiêm tốn và cậy trông.
Lạy Chúa, “Nơi tình thương Chúa, con tin cậy mãi mãi đến muôn đời”.
Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992