Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi TuẦn, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

NÓI VỚI NỮ TU

Tinh thần hiệp nhất

 

Tôi coi tư tưởng của tôi là một sợi chỉ mong manh. Nhưng để rút ra từ lòng mình một sợi chỉ như thế, tôi phải vất vả nhiều lắm. Một sợi chỉ mà thôi sẽ chẳng làm nên chuyện gì, nên phải kéo ra nhiều sợi, mà phải là những sợi khác nhau, nối kết vào nhau, để sau cùng làm nên một bài, có bố cục hẳn hoi, có đầu, có đuôi. Một bài là một quá trình lâu dài và khó khăn. Nhưng rồi chính nó cũng là một kết quả mong manh. Từ nhận xét trên đây, tôi suy nghĩ về cuộc sống. Tôi thấy mong manh là một hiện tượng thông thường. Có những sức khoẻ được chăm sóc tối đa và được coi như rất bảo đảm, nhưng đã chấm dứt chỉ trong một giây, một phút bất ngờ. Ðã có những tài sản kết sù, được xây dựng từng mấy chục năm bằng bao nhiêu công sức, nhưng đã tiêu tan trong một giờ. Chính đời người cũng rất mong manh. Tôi không chối những hiện tượng đó, và cũng không buồn vì sự kiện mong manh. Bởi vì chính sự mong manh thúc đẩy con người đi tìm sự bền vững. Ðối với người có đức tin, thì sự bền vững nhất chính là Chúa. Người tín hữu sẽ vượt qua thân phận mong manh đời này với niềm tin bất khuất, để đi vào kiếp sau, cùng với Chúa sẽ hưởng hạnh phúc vững bền muôn thuở.

Như vậy, một vấn đề quan trọng có thể đặt ra cho ta ở đây là đi về với Chúa bằng tinh thần nào?

Ở đây, tôi xin nhấn mạnh đến tinh thần này, đó là tinh thần cộng đoàn, tinh thần hợp nhất của Phúc Âm.

Sở dĩ tôi muốn nhấn mạnh tinh thần hợp nhất, tinh thần cộng đoàn, là vì hiện nay không thiếu người vẫn chưa nhìn thấy tầm quan trọng của tinh thần ấy trong đời sống xã hội và tôn giáo. Trong những năm qua và hiện nay có biết bao nhiêu bài học dạy ta về thái độ sống, theo đó, chủ nghĩa cá nhân sẽ không thể tồn tại cả trong lãnh vực đời lẫn lãnh vực đạo. Không những kẻ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân sẽ mất đi sự hỗ trợ của xã hội và của bạn bè mà cũng sẽ mất đi sự hỗ trợ của Chúa.

Chúa đòi kẻ muốn gắn bó với Chúa cũng phải thực sự thông hiệp với thân thể thiêng liêng của Chúa là Hội Thánh.

Chúa Giêsu rất nhấn mạnh đến tính chất hiệp thông trong Hội Thánh. Chúa phán: “Khi hai người hợp nhau cầu nguyện, thì Cha ở giữa họ”. Hợp nhất trong cộng đoàn là điều kiện bác ái, và bác ái là sự sống của Thiên Chúa.

Ý thức điều đó, thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã nói: “Chúng con hãy tin rằng: Nếu chúng con làm việc lành cách riêng rẽ, chúng con sẽ chẳng đem lại kết quả nào tốt đâu. Chỉ khi chúng con làm chung với nhau, chúng con mới thực sự là làm tốt...Cùng một lời nguyện, cùng một lời khẩn nài, cùng một tinh thần, cùng một hy vọng, có đức ái và trong niềm vui hợp nhất; đó chính là có Chúa Kitô. Ðứng ra ngoài cách đó sẽ chẳng tốt lành gì đâu!”.

Thánh Cyprianô cũng nói: “Khi Chúa Giêsu gọi tấm bánh làm bằng nhiều hạt bột là mình Người, thì Chúa muốn dạy rằng: Dân của Chúa phải hợp nhất với nhau. Và khi Chúa gọi chén rượu nho làm bằng nhiều trái nho là máu của Người, thì Chúa muốn cho ta hiểu rằng: Tất cả đoàn chiên, dù đông đảo, cũng phải là một trong tinh thần hiệp nhất”.

Trước đó, thánh Phaolô đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại tinh thần hiệp nhất. Ngài nói: “Tất cả anh chị em đều là một trong Ðức Kitô”. Và Ngài đã cảnh giác những ai có đầu óc nhỏ hẹp, thích kéo bè, kéo phái: “Anh chị em không là của Apôlô, cũng không là của Kêpha, cũng không phải là của Phaolô, nhưng tất cả anh chị em đều là của Ðức Kitô. Anh chị em là chi thể lẫn cho nhau”.

Những lời khuyên nhủ lành thánh trên đây càng cho ta thấy rõ điều này là: Tinh thần hiệp nhất, tinh thần cộng đoàn là đường lối có lợi, và là đường lối bắt buộc phải lựa chọn, vì chính nhờ con đường ấy, ta mới bám được vào Chúa. Trái lại, tinh thần vị kỷ, chia rẽ, tự ái, chủ nghĩa cá nhân và cục bộ, sẽ rất tai hại. Ðối với tôi, tai hại lớn nhất là làm sai thánh ý Chúa.

Tất nhiên, trong một cộng đoàn như một nhà dòng, một họ đạo, một địa phận, một giáo hội địa phương, thường có nhiều ý kiến, khuynh hướng khác nhau, và có khi trái ngược nhau. Sự kiện như thế có thể là những tài nguyên phong phú. Nếu mọi khuynh hướng khác nhau cùng thực sự khiêm tốn và nhiệt tình trong tinh thần xây dựng ích chung, thì những khác biệt sẽ là những động lực thúc đẩy đi lên chứ không quay sang phá nhau. Chúng ta thấy hai chân của ta, dù một chân là tả, một chân là hữu, hay gọi cách khác, một chân trái, một chân phải, nhưng chân trái đỡ cho chân phải, chân phải đỡ cho chân trái, cả hai cùng đi về một đích, cả hai cùng bổ túc cho nhau. Cũng thế, những khuynh hướng quen gọi là khuynh hữu, khuynh tả trong một nhà dòng, trong một địa phương, khi biết bổ túc cho nhau, sẽ rất có lợi cho ích chung. Nhận bổ túc cho nhau là nhận mình có giới hạn, và nhận người khác có những khả năng mà mình không có. Trong các tiến triển, luật biện chứng là điều không nên tránh, mà chỉ là điều phải vận dụng cho đúng.

Khi có một vấn đề chung được đặt ra, mỗi người chúng ta nên suy nghĩ tích cực và thành thực đóng góp ý kiến của mình. Mọi suy nghĩ và trao đổi điều nên tiến hành trong tinh thần trách nhiệm bác ái và khiêm nhu, tế nhị. Kinh nghiệm cho thấy, vì thiếu tinh thần trách nhiệm bác ái, khiêm nhu, tế nhị, nhiều suy nghĩ và trao đổi đã trở nên tồi tệ. Gọi là để chữa một vết thương của người khác, nhiều khi người ta thực sự làm cho vết thương ấy thêm sâu hơn, đau đớn hơn, cộng thêm một số vết thương mới nữa.

Ðiều sau cùng tôi thấy cần nói ở đây, đó là tinh thần kỷ luật. Không thể có tinh thần cộng đoàn tốt, không thể có tinh thần hiệp nhất tốt, nếu thiếu tinh thần kỷ luật. Nếu trong một nhà dòng, một địa phận, ai cũng tự cho ý kiến riêng của mình là đúng hơn ý kiến của người khác, kể cả ý các Bề Trên của mình, để tự ai cũng cho mình cái quyền được làm khác đi, được nói khác đi, được hoạt động khác đi, thì sẽ ra sao. Và trách nhiệm một người như thế đối với Chúa sẽ thế nào?

Chúa Giêsu đã vâng lời, chịu chết trên thánh giá và vẫn rất mực khiêm tốn trong phép Thánh Thể là những gương sáng dạy ta về con đường cứu độ. Xưa trong bữa tiệc ly, khi nhìn về tương lai Hội Thánh, trong đó có Hội Thánh Việt Nam 1986 và có chúng ta đây, Chúa đã cầu nguyện thiết tha cho sự hiệp nhất. Lời cầu nguyện thiết tha ấy vốn được đọc đi đọc lại hằng ngày trong thánh lễ. Chúng ta hãy năng đọc lời kinh ấy với Chúa Giêsu và với Hội Thánh của Người. Chúng ta cầu nguyện lời kinh ấy với tinh thần khiêm tốn ăn năn sám hối về những lỗi lầm riêng của ta và chung của Hội Thánh. Chúng ta cầu nguyện lời kinh ấy với tinh thần thông hiệp với Chúa Giêsu đã chịu chết và đã phục sinh. Chúng ta cầu nguyện lời kinh ấy với tất cả tấm lòng biết ơn mến yêu Hội Thánh và Tổ Quốc Việt Nam. Chúng ta cầu nguyện lời kinh ấy với tất cả tình thương mến đối với nhà dòng của chúng ta và với tất cả các chị em còn sống và đã qua đời.

Lạy Chúa,

Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, mà ban cho chúng con ơn hiệp nhất, ơn bình an. Amen.

Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992