Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ

Chúng con đừng lên đường
đến các ngoại bang,
cũng đừng vào thành nào của Samari,
phải hơn, chúng con hãy đi đến
với các chiên bị sa chìm của Israel

(Mt 10,5-6)

 

Ðó là lời nhắn nhủ đầu tiên Chúa đã nói với các tông đồ, khi sai họ đi. Với lời nhắn nhủ đó, Chúa dạy ta những điều gì?

 Ðiều thứ nhất Chúa dạy ta là đừng làm ngoài nhiệm sở của mình

Chúa sai ai đi là sai đến nhiệm sở nhất định, chứ không phải muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

Trước hết nhiệm sở được hiểu theo phạm vi địa lý có ranh giới, địa chỉ. Ðịa điểm ta được sai đến là khu vực trách nhiệm của ta. Ðó là vườn nho Chúa trao cho để vun tưới. Ðàn chiên trong đó được uỷ thác cho ta. Có những cam kết ràng buộc ta lại với nơi đó. Chúa hẹn gặp ta cách riêng ở đó. Ơn thánh Chúa dành cho ta ở đó. Ta phải để tâm vào đó như một quê hương, như một tổ ấm, như một gia đình thân thiết. Ðừng đi vắng khỏi khu vực trách nhiệm vì những lý do quá dễ.

Rồi cũng đừng làm ngoài nhiệm sở hiểu theo chức vụ. Chức vụ Linh mục, vì liên kết với chức Giám Mục, cũng được tham dự vào quyền của Chúa Kitô, mà Thiên Chúa đã ban để xây dựng, thánh hoá và cai quản nhiệm thể (Presbyterorum Ordinis). Công việc thường xuyên là rao giảng Tin Mừng và làm các Bí tích. Linh mục là thừa tác viên của Chúa Kitô. Nói kiểu thông thường, thì Linh mục là người chuyên làm việc đạo. Ai cũng hiểu như vậy. Do đó, điều hợp lý hợp tình là ta đừng hoạt động ngoài chức vụ tôn giáo của ta. Cũng vì ta giữ chức vụ tôn giáo, nên ta càng phải lo làm tốt mọi nhiệm vụ công dân và nêu cao tinh thần yêu nước. Còn những hoạt động chính trị có tính cách chuyên nghiệp, chính trị đảng phái, chính trị có mục đích tranh giành quyền bính gây nên chia rẽ, chắc chắn không thuộc chức năng Linh mục.

Việc lao động cũng có lúc trở thành một vấn đề khiến ta băn khoăn. Tất nhiên lao động là tốt, cần để sinh sống và để chia sẻ với đại đa số đồng bào. Nhưng Linh mục cũng đừng quên điều này: nhân tố cải tạo xã hội và con người vẫn là sức mạnh tinh thần. Vì thế cần sắp xếp công việc, để lao động của ta không trở thành cái dốc đẩy tinh thần đi xuống. Ði xuống khi ta không còn thời giờ đọc sách học hỏi, nên vốn liếng kiến thức dần dần khô cạn; đi xuống khi ta ít cầu nguyện suy gẫm, nên đời sống nội tâm bị giảm sút; đi xuống khi ta biếng trễ mục vụ, nên con người tu hành của ta bị con là chỉ lo thu quén.

 Ðiều thứ hai Chúa dạy ta là hãy ưu tiên lo lắng cho các con chiên bị sa chìm thuộc nhiệm sở của ta

Mỗi tông đồ được sai đến một nhiệm sở nhất định. Mỗi nhiệm sở có nhiều con chiên. Những chiên nào bị sa chìm phải được ta ưu tiên lo lắng. Ðó là ý Chúa trong lời dạy: “Phải hơn, chúng con hãy đi đến với các chiên bị sa chìm của Israel” (Mt 10,6).

 Những chiên bị sa chìm là ai?

Trước hết là những người tội lỗi. Chúa đã xác định điều đó trong dụ ngôn người chủ bỏ 99 con chiên lành ở lại, để đi tìm một con chiên lạc (x. Lc 15,3-7). Trong lần đến nhà ông Giakêu, Chúa cũng đã tuyên bố: “Con Người đi tìm kiếm những gì bị hư hỏng” (Lc 19,10). Chúa quả quyết một cách mạnh mẽ hơn: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13), “Không phải hạng người khoẻ mạnh cần đến lang y, mà là hạng người đau ốm” (Mt 9,12).

Con chiên bị sa chìm còn được hiểu là những người nghèo túng, đau ốm, khổ cực. Trong nhà hội thành Nagiarét, Chúa đã mở sách Isaia và đọc đoạn sau đây: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ bị tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa”. Rồi Chúa Giêsu tuyên bố những lời tiên tri đó đã ứng nghiệm nơi Ngài (x. Lc 4,16-21). Ngài được Chúa Cha sai đến với những người đó. Và Ngài cũng muốn sai các tông đồ đến với họ như thế: “Như Cha đã sai con đến trong thế gian, thì con cũng sai chúng đến trong thế gian” (Ga 17,18).

Trong lời nhắn nhủ tông đồ, ngay sau khi chỉ định nhiệm sở là nhà Israel và bảo phải ưu tiên lo cho các con chiên bị sa chìm, Chúa đã căn dặn tỉ mỉ: “Kẻ liệt lào, hãy chữa lành; kẻ chết, hãy làm cho sống lại; người phong hủi, hãy tẩy sạch; kẻ bị quỷ ám, hãy xua trừ cho họ” (Mt 10,8). Rõ ràng những thứ người này là một số những con chiên được Chúa gởi gắm cách riêng cho tông đồ.

Ðặc biệt lo lắng cho những người bị sa chìm vào tội lỗi, túng nghèo, bệnh tật, áp bức, khổ đau, đó là đặc điểm hấp dẫn nhất của Chúa Giêsu, đó là vẻ đẹp nhất của người tông đồ Ðấng Cứu Thế. Ðặc điểm đó đẹp vì nó phát xuất từ công bình bác ái, được xây dựng bằng tinh thần phục vụ vị tha và hướng về lý tưởng vươn tới hạnh phúc đời đời.

 Ðiều thứ ba Chúa dạy ta là hãy chủ động đến với con chiên

Ðọc Phúc Âm, ta không thấy có một phép lạ nào Chúa đã làm tại nhà riêng của Ngài, cũng không thấy có một buổi giảng thuyết nào diễn ra tại tư thất của Ngài. Ngài luôn đến với người ta. Nay chỗ này mai chỗ khác. Trong lời nhắn nhủ, Ngài tỏ ý muốn tông đồ cũng phải đến với con chiên. “Ite ad oves” (Mt 10,6). Ðến với con chiên, chứ không phải đợi cho chiên đến với mình. Ði tìm con chiên, chứ không phải đợi con chiên đi tìm mình. Kẻ được sai đi phải chủ động mà đi, chứ không phải thụ động ngồi đấy. Linh mục đi tới con chiên với ý thức về những lời của Thầy chí thánh: “Tôi đến để làm chứng cho chân lý” (Ga 18,37). “Tôi đến để họ được sự sống và được sự sống đó một cách dồi dào” (Ga 10,10). “Tôi đến để mang lửa bác ái xuống thế gian, và tôi chẳng muốn gì hơn là làm cho lửa đó được cháy lên” (Lc 12,49).

Tất nhiên nhiều khi ta phải ở nhà, không đi đến với người ta được vì những lý do chính đáng. Nhưng nên cố gắng liệu sao cho cuộc sống của ta ở nhiệm sở không trở thành một hộ khẩu chỉ có tính cách làm ăn như nhiều hộ khẩu khác, mà phải là một cuộc sống hướng về mọi người và từng người. Nhà linh mục ít ra phải được coi như một ánh sáng đợi chờ cho những ai đi tìm kiếm, một ngọn đèn canh thức trong đêm tối cuộc đời, một ủi an cho những ai mà hy vọng đã trở thành kham hiếm. Tông đồ ở nhiệm sở phải là người luôn biết đi tới, chứ đừng là người chỉ thích đi vô. Phải là người cha, người bạn dễ dàng có mặt bên các người mình đã nhận là con, là bạn nghĩa thiết.

ù

Tóm lại, tông đồ không được sai đi như một công chức. Nhiệm sở tông đồ không phải là căn nhà, lô đất, mà chính là đàn chiên. Người tông đồ phải biết đàn chiên ấy và đàn chiên ấy cũng cần biết kẻ chăm sóc mình. Mỗi tông đồ phải nói được như Chúa Kitô: “Tôi biết các con chiên tôi, và các con chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,34). Ðôi khi cũng nên dò xem đàn chiên biết thế nào về chủ chiên. Một hôm, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Thiên hạ nghĩ Con Người là ai?”. Môn đệ thưa: “Có người nghĩ Thầy là Gioan Baotixita, kẻ khác cho Thầy là Elia, cũng có người bảo Thầy là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. “Còn chúng con nghĩ Thầy là ai?”. Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,13-16). Thế là dư luận tốt.

Mỗi con chiên đều mang trong lòng mình một hình ảnh về Linh mục của họ. Hình ảnh đó có một số nét lựa chọn tuỳ người. Ta không mong hình ảnh tinh thần nơi họ về ta có những nét xấu. Mong muốn đó tuy chính đáng, nhưng không phải là mục đích chức vụ tông đồ. Ta không chủ ý xây dựng hình ảnh của ta, nhưng ta có thể nhờ biết hình ảnh ta nơi lòng kẻ khác để thêm khiêm tốn xây dựng nhiệm sở của mình theo ý Ðấng đã sai ta. Xây dựng bằng rất nhiều tình yêu, rất nhiều nhiệt thành, rất nhiều sức sống nội tâm, bởi vì: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, thì kẻ ấy sẽ sinh được nhiều hoa trái” (Ga 15,5).

Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1999