Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

NÓI VỚI NỮ TU

Trong cái nhìn về Nước Thiên Chúa

 

Trong thánh lễ Misa, có một lời kinh rất thiết tha và rất trịnh trọng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa”. Tôi biết, mỗi ngày, hàng trăm ngàn người trên thế giới đọc kinh đó. Và từ non 2000 năm nay, đã có triệu triệu người đọc kinh đó. Thế nhưng, sự hiệp nhất vẫn là điều còn đang phải tiếp tục xây dựng, chứ chưa là một điều đã thành rồi. Và sở dĩ chưa thành, một phần cũng do tội lỗi của ta. Vì thế, ta cần “Xin Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con”.

Từ suy nghĩ như thế, tôi thấy rằng: Khi lòng ta mong muốn hiệp thông với Chúa và với mọi người, ta cần phải có một cái nhìn chân thành, khiêm tốn về chính bản thân mình. Ta đừng khởi sự xây dựng sự hiệp thông bằng cách trách móc người khác. Nhưng hãy cùng với Hội Thánh, khiêm tốn khởi sự từ việc nhìn vào sự yếu đuối của mình: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội lỗi chúng con”.

Theo tôi, sự yếu đuối thông thường nhất của các tín hữu hôm nay trong vấn đề hiệp thông, là ít chịu hiểu sự hiệp thông trong một cái nhìn thanh thản về Nước Thiên Chúa như hồi Giáo Hội sơ khai.

Trong những năm đầu của Hội Thánh, người có đạo cầu nguyện và xây dựng sự hiệp thông trong một cái nhìn rất mãnh liệt về Nước Thiên Chúa. Họ năng chiêm ngắm Nước Thiên Chúa. Một nước có Chúa là Cha ngự trị, Chúa kêu gọi họ làm con Chúa. Chúa sẽ nhận họ làm con Chúa, sống gắn bó với Chúa và yêu thương nhau. “Người ta cứ dấu này, mà nhận biết chúng con là môn đệ Cha, là chúng con thương yêu nhau”.

Lúc bấy giờ, người có đạo nhìn Nước Trời theo những lời đơn sơ mà Chúa Giêsu và các tông đồ truyền lại. Những lời đó thực rất vắn tắt. Hội Thánh lúc bấy giờ chỉ mới là những cộng đoàn khiêm tốn khó nghèo, hầu hết gồm những kẻ bị áp bức. Họ sống hoàn toàn tựa nương vào Chúa và tựa nương vào nhau. Họ tựa nương với lòng khiêm tốn và với tâm tình cảm tạ. Mối hiệp thông của họ rất là đơn giản, thanh thản, khắn khít và trong sáng.

Nhưng sau khi Hội Thánh được tự do, đã tổ chức thành cơ cấu, có nhiều hình thức hoạt động, có nhiều luật lệ, có nhiều kho tàng kiến thức và của cải, có nhiều quyền lợi, thì người có đạo lại hay nhìn Nước Trời qua những nét cụ thể đó của Hội Thánh. Dần dà đã có biến thể trong quan niệm về Nước Trời, để rồi sản sinh ra thói quen đồng hoá quyền lợi Nước Trời với quyền lợi Giáo Hội cơ chế, hoặc với quyền lợi giáo hội địa phương, hoặc với quyền lợi riêng tư của một cộng đoàn, hay của một cá nhân tôn giáo. Tệ hơn nữa, rất nhiều người không còn để ý gì đến ích chung. Họ chỉ mến Chúa yêu người vì những lợi ích riêng, với những hoạt động ích kỷ, và trong phạm vi chật hẹp của tư lợi. Trong hoàn cảnh như thế, vấn đề hiệp thông dễ trở thành vấn đề giải quyết các hàng rào quyền lợi, hơn là nhắm vào ích lợi tối cao của Nước Trời.

Ðọc cuốn Quo Vadis, ta thấy hồi Giáo Hội sơ khai đang bị bắt bớ, người có đạo sống đức tin một cách rất trong sáng. Họ không có sách báo đạo, nhưng Phúc Âm đã được phiên dịch ra đời sống của họ. Họ ít biết, ít hiểu, ít thuộc các điều trong đạo, nhưng họ tập trung cuộc sống vào đức ái là căn bản của đạo. Họ không có nhà thờ, nhưng bao nhiêu trái tim người có đạo là bấy nhiêu nhà thờ. Họ thường cảm tạ Chúa nhiều hơn là xin ơn này, ơn nọ. Lòng họ như chỉ có yêu thương và trông cậy. Tài sản mà họ quí nhất là được thông hiệp với Chúa, được thông hiệp với Hội Thánh, được thông hiệp với quê hương tổ quốc của mình. Sức mạnh đã bảo vệ và phát triển đức tin của họ là hoàn toàn thiêng liêng, chính là sự sống của Chúa, của các thánh, của cả Giáo Hội được thông chia sang cho họ. Qua sự hiệp thông thiêng liêng sống động như thế, họ không những nhìn thấy Nước Trời, mà còn có cảm nghiệm được hương vị Nước Trời ngay trong lòng họ. Nhờ đó, họ khám phá thấy mình bé nhỏ mà được kêu gọi, bất xứng mà được yêu thương, yếu hèn mà được mạnh mẽ. Họ hiệp thông trong bầu khí Nước Trời, như con cá bơi lội trong nước.

Tôi tự hỏi mình rằng: Do đâu mà đời sống đức tin của Hội Thánh thời đó lại được trong sáng lạ lùng như vậy? Sau nhiều suy nghĩ, tôi đi tới kết luận này: Chúa đã tôi luyện đức tin của họ bằng chính hoàn cảnh cuộc sống thực tế lúc ấy của Hội Thánh. Lúc ấy, người của Hội Thánh bị cô đơn lắm. Họ chẳng còn ai khác để bám vào ngoài Thiên Chúa và sức thiêng của Hội Thánh. Lúc ấy, người của Hội Thánh nghèo túng lắm. Họ chẳng có gì khác để bảo vệ, ngoài tình yêu Thiên Chúa, Hội Thánh và quê hương. Lúc ấy, người của Hội Thánh không có điều kiện để học nhiều và để dạy nhiều. Họ không dám nhấn mạnh tràn lan nhiều điều quá, mà chỉ nhấn mạnh đến đức ái là căn bản của đạo. Lúc ấy, người của Hội Thánh ít gặp được các trung gian, đó là các Giám Mục, linh mục và các bí tích, nên hằng ngày họ chỉ còn cách tìm gặp Chúa một cách trực tiếp bằng lời cầu nguyện riêng tư. Hoàn cảnh sống của họ rất là eo hẹp. Chính vì thế mà nếp sống đạo của họ được tôi luyện. Việc tôi luyện đức tin là việc Chúa làm. Chính Chúa đã dùng áp lực cuộc sống để tôi luyện đức tin.

Với nhận xét như trên, tôi nhìn vào các địa phận, các họ đạo, các dòng tại Việt Nam hôm nay. Và tôi không ngần ngại quả quyết rằng: Chúa đang thanh luyện nếp sống đạo người công giáo Việt Nam qua thực tế cuộc sống hôm nay. Những nếp sống nào cồng kềnh, không giúp làm sáng tỏ Nước Trời sẽ bị đào thải. Sẽ chỉ còn ít nếp thôi, nhưng sẽ là những nếp phản ánh đúng hơn khuôn mặt, tâm tình và cuộc đời Chúa Cứu Thế.

Ai khiêm tốn nhận mình cần được thanh luyện, và quảng đại cộng tác với bàn tay thanh luyện của Chúa, sẽ cảm được sự thanh thản của Nước Trời ngay trong chính khi mình bị thanh luyện. Sự khiêm tốn mở ra cho họ những con đường hiệp thông phong phú mới mẻ. Càng nhìn vào sự bé bỏng của mình, họ càng thấy mình cần phải hiệp thông với sự sống của Nước Chúa. Càng được hiệp thông vào sự sống của Nước Chúa, họ càng thấy mình bất xứng, cần phải được thanh luyện thêm. Họ coi sự thanh luyện là một nhiệm vụ thường xuyên của kẻ muốn hiệp thông trong Nước Thiên Chúa.

Ðã hẳn, người của Giáo Hội luôn luôn được kêu gọi phải thanh luyện chính mình, chúng ta cũng vẫn nhận là phải như thế, và chúng ta cũng vẫn thường làm việc ấy, bằng cách xưng tội, cầu nguyện, tĩnh tâm, suy gẫm.

Nay, Chúa đẩy mạnh hơn việc thanh luyện bằng cách để chúng phải cọ xát nhiều với những thực tế của cuộc sống mới. Bằng những cọ xát như thế, Lời Chúa trong Sách Thánh, và ơn Chúa soi rọi bên trong, đã giúp cho nhiều tâm hồn khiêm tốn nhận ra sự phong phú khôn lường của Nước Thiên Chúa đang ở giữa họ.

Tôi xin nhắc lại một từ tôi đã cố ý dùng nhiều lần ở đây. Ðó là khiêm tốn.

Tôi mong ước trong tuần tĩnh tâm này, nhờ bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, mỗi người chúng ta sẽ thành thực hơn, khi đọc lời Hội Thánh: “Lạy Chúa, xin đừng chấp tội chúng con”.

Tội chúng con. Ðó là tội chưa nhận thức đủ và chưa cố gắng đủ trong nhiệm vụ hiệp thông với Chúa và với con người.

Tội chúng con. Ðó là tội chưa có một cái nhìn sống động về Nước Trời, trong khi xây dựng hiệp thông.

Tội chúng con. Ðó là tội không chân thành khao khát được Chúa thanh luyện, hầu nên giống Chúa Kitô hơn, trên đường về Nước Chúa.

Tội chúng con. Ðó là tội chưa cộng tác đủ với Chúa, trong việc lợi dụng chính cuộc sống hôm nay, để thanh luyện các dây hiệp thông với Chúa, và với các người chung quanh theo thánh ý Chúa.

Lạy Chúa, xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, mà ban cho chúng con ơn hiệp nhất và bình an. Amen.

Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992