NÓI VỚI NỮ TU
Chiếc chìa khoá
Một người đã hỏi tôi rằng: Ơn kêu gọi là gì? Tôi đã thưa: Ơn kêu gọi là một cái chìa khoá để người ta mở cửa cuộc đời. Tôi cắt nghĩa đơn sơ như thế này: Muốn vào một dãy nhà có cửa khoá, thì phải mở khoá. Mà mở khoá thì phải có chìa. Cửa nào thì chìa đó. Chìa phải hợp với khoá. Ðúng chìa mới mở được khoá. Không đúng chìa thì không mở được. Và nếu không đúng chìa mà sau cùng cũng mở được, thì khó tránh được hư hỏng.
Tương tự cũng vậy, cuộc sống có những hoàn cảnh rất khác nhau. Chẳng hạn, cuộc đời ở tỉnh khác cuộc đời ở quê. Cuộc đời dạy học khác cuộc đời làm ruộng. Cuộc đời bên tư bản khác cuộc đời bên chủ nghĩa xã hội. Mỗi người tu đều được kêu gọi đi vào một cuộc đời cụ thể, mà nét chung là cùng với Chúa Giêsu chia sẻ với lớp người hèn yếu để nâng họ lên. Cuộc đời cụ thể như thế ví như một dãy nhà có nhiều cửa khoá. Chúa gọi ta vào dãy nhà đó là Chúa cho ta một chùm chìa khoá để mở. Nhưng ta phải biết lựa chìa mà mở. Phải mở thế nào để khi ta bước vào, thì cuộc đời cụ thể chấp nhận ta, để ta có thể thực hiện được phần nào chức năng xây dựng hiệp thông với Chúa và với con người.
Chìa khoá ta lựa phải thế nào? Tôi nghĩ nó phải là thứ chìa khoá mà Chúa Giêsu đã dùng xưa, để mở cuộc đời dương thế của Ngài.
Thứ nhất, chìa khoá đó là sự Ngài yêu mến cuộc đời những kẻ hèn yếu. Ðọc Phúc Âm ta thấy Chúa Giêsu đã thương những kẻ nghèo túng, bệnh tật, yếu đuối, khổ đau đến thế nào.
Thứ hai, chìa khoá đó là sự Ngài chia sẻ thực sự cuộc sống ở Calvariô, thì thấy rõ. Ngài đã nên giống họ một cách triệt để về mọi mặt, ngoại trừ tội lỗi.
Thứ ba, chìa khoá đó là sự Ngài luôn tìm cách giúp cho họ bớt được đau khổ, thêm được hạnh phúc, Ngài đã cho kẻ đói được ăn, cho kẻ bệnh tật được lành mạnh, cho kẻ buồn sầu được ủi an, cho kẻ ngã lòng được có hy vọng.
Thứ bốn, chìa khoá đó là sự Ngài luôn sống hiền lành, khiêm nhường trong tinh thần vị tha, “Ðến để phục vụ, chứ không để được phục vụ”. Cách Ngài sống, lời Ngài giảng, việc Ngài làm đã chứng minh điều đó.
Tôi coi bốn điều trên đây, như bốn cái cạnh tâm lý xã hội của chiếc chìa khoá ơn kêu gọi của Chúa Cứu Thế. Thiết tưởng đó cũng là chìa khoá mẫu để mở cửa cuộc đời cho người tu, trên Quê Hương Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hôm nay.
Nói tới đây tôi nhớ đến một bài đăng trên báo Công giáo và Dân tộc số 571 ngày 3/8/1986. Trong bài đó chủ tịch Phidel Castro đã ca ngợi mấy nữ tu Công Giáo ở Cuba. Ông khen nữ tu là những người hăng say làm việc, chặt chẽ trong việc tiêu dùng, có những phương pháp và lề lối làm việc rất ích lợi. Sau khi phân tích và so sánh, ông kết luận: Viện dưỡng lão do các nữ tu bảo quản thì ít tốn kém mà lại hữu hiệu hơn chính người của nhà nước bảo quản.
Mấy nữ tu được chủ tịch Phidel Castro khen ngợi hẳn mừng lắm. Và còn một niềm vui lớn mà ta chia sẻ với họ, đó là niềm vui của một người được ơn kêu gọi, đã biết lựa đúng chìa khoá để mở ra cho mình một cuộc đời không dễ.
Theo tôi, thì đi vào cuộc đời cụ thể nào cũng là vấn đề phức tạp, phương chi đi vào cuộc đời có nghĩa là gặp gỡ con người sống với con người. Con người thì kẻ thế này, kẻ thế kia. Cũng một người có lúc dễ tính, có lúc khó tính, hôm qua như vậy, hôm nay thế khác. Vì thế, điều ta chẳng nên quên bao giờ, đó là phải yêu thương kiên trì, trung tín, chân thành, vị tha với niềm tin vững vàng vào Ðấng kêu gọi ta.
Có những kết quả dễ thấy được trong hiện tại, nhưng có những kết quả mãi mãi sau này mới thấy. Ðể sống đức tin không nên quan tâm nhiều lắm đến những kết quả trước mắt, nhưng chỉ lo một điều là thi hành đúng ý Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ trên đường truyền giáo, đã xác tín hai điều này: Một là chia sẻ Tin Mừng cho dân ngoại, đó là điều Chúa muốn. Hai là để làm việc đó, thì mình phải trở nên tất cả cho mọi người, ngoại trừ tội lỗi, đó cũng là điều Chúa muốn. Nhiều người có đạo bảo thủ đã không đồng ý với đường lối của Ngài. Họ tìm nhiều cách để cản trở. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục đường lối của Ngài, bởi vì Ngài tin rằng: Ðường lối đó là đúng ý Chúa. Với tâm hồn đầy xác tín như thế, thánh Phaolô tông đồ đã kiên trì cố gắng mở các cửa còn khoá, để Tin Mừng có thể đi vào các tâm hồn thiện chí.
Theo tôi nghĩ, lịch sử đời cũng như lịch sử đạo, hễ muốn tiến thì phải tìm mở cửa ra, chứ đừng tìm đóng cửa lại.
Một người mà phải mở nhiều cửa khác nhau thường phải cực lắm. Nhưng trong một nhà dòng Chúa thường trao sẵn một chùm chìa khoá. Chị A là chìa khoá tốt để mở hoàn cảnh này, chị B là chìa khoá tốt để mở hoàn cảnh kia vv... Mỗi chị là một chìa khoá, nếu chìa khoá nào cũng tích cực, thì nhà dòng sẽ mở được nhiều cửa, để thông hiệp với Chúa và với con người.
Trong một buổi mạn đàm tại Rôma với nhóm tu sĩ thuộc mấy nước Nam Mỹ, tôi thấy họ chú ý nhiều đến các hoàn cảnh tâm lý xã hội liên quan đến ơn gọi của họ. Họ khẳng định ơn gọi của họ là sống phục vụ người nghèo, trong một xã hội mà hoàn cảnh kinh tế còn quá thấp kém, và hoàn cảnh tâm lý chung chung của con người là muốn vươn lên. Trong những hoàn cảnh như thế, họ chọn cho mình những việc làm khiêm tốn nhất. Có thể nói là âm thầm nhất và bạc bẽo nhất, những việc chẳng ai tranh giành, chỉ vì mục đích cùng với Chúa Kitô giúp cho người nghèo bớt đi một chút khổ, thêm được một chút hạnh phúc. Ðó là chìa khoá của họ. Và tôi thấy họ sống ơn gọi của họ một cách vui tươi đầy tin tưởng. Tất nhiên, các tu sĩ ấy đã sống ơn gọi trong cái nhìn về Nước Trời. Họ nhìn về Ðấng sau này sẽ nói với họ lời phán quyết ngọt ngào của Phúc Âm: Con đã cho kẻ đói được ăn, cho kẻ rách được mặc, cho kẻ bệnh tật được thuốc men, cho kẻ khổ đau được an ủi, cho kẻ chán nản được hy vọng. Tất cả những gì con làm cho họ, thì Cha kể như đã làm cho Cha. Con hãy lên Trời chia sẻ hạnh phúc với Cha.
Thì ra, chiếc chìa khoá đã mở cho ta cuộc đời dưới đất, cũng sẽ mở cho ta cuộc sống trên trời.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đến trong thế gian, không phải để luận phạt, nhưng để cứu rỗi. Xin thương cứu con khỏi tính ích kỷ, tính hèn nhát. Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con mở ra cho nhiều người được thấy tình thương bao la cao quý của Nước Thiên Chúa.
Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992