Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

Khai mạc

Giảng phải giống như thở. Không thở một vấn đề, nhưng thở một sự sống. Sự sống đang có và sự sống muốn có.

Nghe giảng cũng phải như thở. Không phải tiếp thu lời giảng như những tư tưởng như bài nghiên cứu, nhưng như một sự sống. Sự sống kêu gọi sự sống.

Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa sống trong tôi

Xin Chúa sống và ở lại trong tôi để tôi biết nói.

Xin Chúa sống và ở lại trong tôi để tôi biết nghe.

ù

 

Trong bài suy gẫm về sự chết, Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã viết về chính mình: “Giờ tôi ra đi đã gần kề. Từ ít lâu nay tôi cảm thấy như vậy. Không kể sự mỏi mệt phần xác của tôi lúc nào cũng sẵn sàng nhượng bộ, mà là thảm kịch các trách nhiệm của tôi xem ra khuyến dụ sự ra đi của tôi như một giải pháp thiên hựu, để sự quan phòng được tỏ hiện và ban cho Giáo Hội nhiều may mắn hơn. Ðã hẳn, Chúa quan phòng có rất nhiều cách can thiệp vào hoàn cảnh bao bọc con người bé nhỏ của tôi, nhưng việc kêu gọi tôi về đời sau xem ra cách rõ ràng hơn cả, để nhường chỗ cho một vị khác khoẻ mạnh hơn và không vướng mắc những khó khăn hiện tại. “Tôi là người đầy tớ vô ích. ..”. (L'Observatore Romano, no 34, 21/8/1979). Ðức Thánh Cha đã rất chân thành. Ngài nói đến thảm kịch trách nhiệm. Người thực sự lo sợ. Ngài nghĩ đến sự Ngài ra đi như một giải pháp tốt để Giáo Hội được may mắn hơn.

Nhiều người chúng ta cũng cảm thấy thảm kịch trách nhiệm trong phạm vi của mình. Chúa đã thương gọi ta, chọn ta. Suốt bao năm Chúa đã bao bọc ta trong vô vàn ân huệ. Ta đang là linh mục. Qua Ðấng bản quyền, Chúa đã trao cho ta nhiều trọng trách. Trọng trách đó đôi khi là thảm kịch. Khó khăn ngoại cảnh, yếu đuối bản thân như tảng đá nặng một bên vai, và bên vai kia là những đòi hỏi mục vụ cũng nặng nề không kém. Ta thực sự phải lo sợ. Trong lo sợ, ta thấy rõ bao người Chúa muốn ta cứu độ, nhưng người đáng cứu hơn cả lại chính là ta.

 Phải cứu độ chính con người đang cộng tác làm việc cứu độ

Xác tín như thế, giờ đây chúng ta đi vào tuần tĩnh tâm như tiếp nhận một đặc ân quý giá. “Nếu con biết được ơn Chúa ban cho con!”. Xưa Chúa nói lời đó với người đàn bà trên bờ giếng Giacóp. Nay Chúa cũng nói lời đó với từng người chúng ta. Nếu ta hiểu được những khó khăn đã phải vượt qua để có được những ngày này! Nếu ta hiểu được những cống hiến tinh thần và vật chất của bao người dành cho chúng ta những ngày này! Nếu ta hiểu được nguồn ơn thánh hoá và khôn ngoan Chúa muốn ban cho linh mục Chúa những ngày này!

Trước hồng ân bao la là tuần tĩnh tâm này, ta “Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta!”. Việc chúng ta cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Bởi chưng những lời chúng ta cảm tạ Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Kinh Tiền Tụng thánh lễ đã nói lên một điểm quan trọng của tạ ơn. Tạ ơn không phải là một kết thúc, mà là một khai mạc. Tạ ơn là điều kiện dẫn vào ơn cứu độ. Ta tạ ơn Chúa vì được tĩnh tâm, và để tĩnh tâm trở thành con đường cứu độ cho ta.

Với tĩnh tâm tạ ơn, ta muốn định hướng cho mình trong những ngày hồng ân này. Ðịnh hướng đó là Lời Chúa đã khuyên và đã hứa: “Ai tìm sẽ thấy. Ai gõ sẽ mở. Ai xin sẽ được”.

Ta tìm gì? Thưa ta tìm về Chúa.

Chúa phán: “Cha là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây, sẽ trổ sinh hoa trái, ngành nào lìa cây sẽ phải héo tàn”. Nhìn bản thân, ta mong ta là ngành liền cây, nhưng cũng lo là cành lìa cây hay sắp lìa cây. Trong vườn địa đàng, Chúa hiện ra hỏi Ađam: “Con ở đâu?”. Hôm nay Chúa cũng hỏi từng người chúng ta: Con đang ở đâu trên đường ơn gọi? Con đang ở đâu trên đường nhân đức? Con đang ở đâu trên đường phần rỗi? Dù trong tình trạng nào, ta vẫn thấy tìm về Chúa là vấn đề cốt thiết.

Tìm về Chúa không như tìm về một nguyên tắc, mà là tìm về một người, Ðấng đã nói: “Không phải các con đã chọn Cha, nhưng chính Cha đã chọn các con và đã sai các con đi”. Tìm về như thế là tìm về một tình yêu sống động, tình yêu đã thương ta, trước khi ta mến yêu trả đáp. Tìm về Chúa không phải chỉ là để gặp Ngài, mà là để ở lại với Ngài, ở lại trong Ngài. “Hãy ở lại trong tình yêu Cha”, “Ai ở trong Cha và Cha ở trong họ, người đó mang lại nhiều hoa trái... Vì ngoài Cha, chúng con không làm được gì”, “Cha là Ðường đi, là Sự Thực và là Sự Sống”.

Khi hai môn đệ Gioan Tẩy Giả đến với Chúa Giêsu, Chúa hỏi: “Các con tìm gì?”. Họ thưa: “Lạy Thầy, Thầy ở đâu?”. Chúa trả lời: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến. Họ đã xem. Họ đã ở lại với Chúa. Cách riêng, trong tuần tĩnh tâm này, ta hãy làm như hai môn đệ Gioan. Ðịnh hướng đó rất đẹp lòng Chúa. “Ai tìm sẽ thấy”.

 Chúa lại nói thêm: “Ai gõ sẽ mở

Ta gõ cửa nào? Thưa ta gõ cửa trái tim Chúa.

Ta gõ cửa trái tim Chúa, bởi vì không những ta muốn ở lại với Chúa, mà còn muốn đổi mới chính mình. Trái tim Chúa là đường, là khuôn. Trong đường đó, với khuôn đó, tinh thần Chúa thấm nhuần vào ta, tâm tình Chúa chia sẻ sang ta. Ta sẽ nên mới hơn, để biết phán đoán đúng, biết phản ứng đúng, xứng người môn đệ Chúa.

Một điều rất cần cho chức vụ linh mục giữa thời buổi này là biết nhận ra và biết tiếp đón những gì là của Chúa. Xưa, khi thấy Chúa Kitô chữa người mù ở Siloe bằng phép lạ, bao người đã không nhận ra dấu chỉ, mặc dầu phép lạ đó là một dấu chỉ quá rõ ràng. Thậm chí có người còn dám quả quyết: Người làm phép là đó là tên tội lỗi, là người bị quỷ ám, là người khùng dại. Trước phép lạ làm cho Lagiarô sống lại, bao người đâu có tin. Nhiều người còn đâm ghét Chúa Kitô hơn. Hồi đó, Chúa hiện thân giữa muôn người, với những phép lạ, với những lời giảng, với những gương sáng, mà nhiều người vẫn không nhận ra, vẫn không tiếp đón. Họ phán đoán sai. Họ phản ứng theo những động lực mang vỏ đạo đức, mà thực chất là nghịch tinh thần của Chúa. Trong bữa Tiệc Ly Chúa than thở: “Thế gian không nhận biết Cha và cũng không nhận biết con”. Thánh sử Gioan cũng phàn nàn ngay trang đầu Phúc Âm: “Chúa đến giữa những người của Ngài, nhưng những người của Ngài không đón nhận Ngài”. Hồi đó đám đông là như thế, hồi đó các thầy cả là như thế, thời nay đám đông cũng thế. Thời nay các thầy cả có lại đúng như thế không? Tôi hỏi mình câu đó, và tôi lo sợ.

Còn thánh Gioan, người tựa đầu vào ngực Chúa, đã có một cảm quan tôn giáo tuyệt vời. Ngài có một cái nhìn sắc bén, mau lẹ, đúng đắn, sáng suốt về Chúa. Trên núi Tabor, Gioan nhìn thấy nơi Thầy mình hình ảnh con chiên sau này chịu hy tế. Chạy đến mồ, thấy khác, Gioan nhận ra ngay và tin chắc Thầy mình đã sống lại. Trên hồ đánh cá, thấy Chúa đàng xa, Gioan là người thứ nhất đã reo lên: THẦY ĐÓ. Gioan đã nhìn xa, nhìn thấy trước, nhìn rất đúng. Người môn đệ gục đầu vào trái tim Chúa đã nhìn sâu sắc về tương lai Giáo Hội với những ánh sáng, với những bóng đen. Sách Khải Huyền là bức tranh tương lai do phượng hoàng Gioan mô tả.

Làm mục vụ giữa thế giới phức tạp hôm nay, ta muốn được như Gioan. Nhưng muốn được như Gioan, ta cũng hãy như Gioan, biết gục đầu vào ngực Chúa. Trái tim Chúa là cửa phục sinh, là kho tàng khôn ngoan, là nguồn ánh sáng. “Ai gõ sẽ mở”.

 Ngoài ra, Chúa cũng đã phán: “Ai xin sẽ được

Ta xin sự gì? Thưa ta xin nên “Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan”.

Tôi không dám xin nên Alter-Christurs nghe sang quá. Thú thực, khi nghe danh xưng “Chúa-Kitô-khác”, tôi hay tự hỏi: Chúa-Kitô-khác hay khác-Chúa-Kitô? Và tôi xấu hổ, và tôi lo sợ. Nếu là Alter-Christus thì càng là đầy tớ thôi. Chính Chúa phán: “Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”. Ta là môn đệ Chúa. “Ðầy tớ không trọng hơn Thầy”. Ta thực là đầy tớ Chúa. Ta xin cho ta nên người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, như ý Chúa muốn. Ðể hỗ trợ cho định hướng cầu nguyện đó, tôi sẽ giảng suốt tuần theo nội dung Lời Chúa sau đây: “Servus fidelis es prudens, quem constituit dominus super familiam suam, ut det illis cibum in tempore” (Mt 24,45). Ta rất cần cầu nguyện. Cầu nguyện các ý chỉ để thực hiện nhiều cho ý chỉ đó.

Ta cần cầu nguyện với tinh thần sám hối. Khởi đầu giảng huấn, Chúa Kitô nói ngay: “Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”. Chúng ta còn hơn là người khác phải sám hối, ăn năn tội ta phạm và ăn năn tội kẻ khác phạm vì ta. Không đổ tội cho người khác. Thiếu sám hối chân thành là thiếu hiệu năng cho cầu nguyện.

Cầu nguyện như thế là nhận mình tội lỗi và nhìn Chúa là Ðấng cứu độ giàu lòng thương xót. Cầu như vua David: “Con đắc tội với Chúa” và cầu theo phụng vụ thánh lễ: “Xin Chúa thương xót chúng con”.

Cầu nguyện như thế là tạ ơn Chúa bằng những việc đền tội. Nếu ta muốn, thì nhiều việc trong tuần phòng có thể trở thành việc đền tội, thí dụ sự giữ thinh lặng, sự mau mắn giữ giờ giấc, sự chịu đựng một cuộc sống chung thiếu tiện nghi, sự giúp đỡ nhau, sự tế nhị đem lại cho người khác niềm vui tươi và phấn khởi.

Cầu nguyện như thế là sẵn sàng từ bỏ mọi sự kể cả chính mình, để chương trình Chúa muốn nơi ta được thực hiện mà không gặp một cản trở nào do ta gây nên.

Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”. Chúng ta cầu nguyện, không những với lòng sám hối, mà cũng với lòng tin. Ta tin Chúa mà ta cầu nguyện, chính là Ðấng Cứu độ của ta. Ta tin Người đã sống lại. Ta tin Người sẽ dùng quyền phép và tình thương làm cho ta cũng được sống lại, ngay ở đời này. Với tin tưởng lạc quan đó, chúng ta xin Chúa làm phép lành cho cuộc tĩnh tâm này của chúng ta. Amen.

Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên