Phần phụ thêm
cho bản tĩnh tâm 12-12-1992
Những gì tôi nói ở đây có một phần đã in trong bản “tĩnh tâm tháng 12-12-1992” và một phần không có trong bản đó.
Việc thứ nhất tôi thực hiện để đón mừng Chúa Giáng Sinh là sống khiêm nhường.
Tại sao vậy? Thưa vì khiêm nhường là nhân đức rõ ràng nhất và gây xúc động nhất mà tôi thấy nơi Chúa Giêsu tại hang đá Bêlem. Khiêm nhường của Ngài được tỏ rõ ở những điểm nào?
Thưa:
1/ Ở sự Ngài tuân phục thánh ý Chúa Cha. Tôi nhớ lại lời thánh Phaolô nói thay Ngài: “Cha đã không hài lòng với các lễ vật toàn thiêu, vì vậy, này con xin đến để làm theo ý Cha”. Thánh ý Chúa Cha là Ngài xuống thế, gánh tội nhân loại. Chuyến đi rất dài, đầy khổ đau, nhục nhã.
2/ Ở sự Ngài hạ mình xuống làm người, một người phàm trống vậy, không mang theo tước vị nào để mà tựa nương. Tôi nhớ lại lời kinh Tin Kính: “Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế”. Ðể làm người, không làm người thánh, không làm người công giáo. Thuộc từ “thánh”, “công giáo” là một thuộc từ chỉ một cộng đoàn, để nương tựa. Chúa Giêsu không mang theo thuộc từ nào. Ngài hoàn toàn chỉ tựa nương vào một Thiên Chúa Cha.
3/ Ở sự Ngài hạ mình để làm con người hèn hạ. Tôi nhớ lời thánh Phaolô nói: “Tuy Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không giành quyền được ngang hàng với Chúa Cha, trái lại Ngài lại hạ mình xuống làm người, mang thân phận tôi đòi...”.
4/ Ở sự Ngài giữ thinh lặng, cuộc đời Ngài là Lời Thiên Chúa, Ngài là Ngôi Lời. Lời là lời nói, nhưng Lời đây không nói.
5/ Ở sự Ngài mang thân phận đứa nhỏ nghèo nàn cùng cực. “Hôm nay một đứa trẻ đã sinh ra”. Một đứa trẻ nghèo, nằm trong máng cỏ dành cho bò lừa!
6/ Ở sự Ngài chấp nhận bị hạ. Tôi nhớ lại lời thánh Gioan viết: “Ngài đến trong nhà của Ngài, nhưng những người của nhà Ngài đã không đón nhận Ngài”. Ngài bị từ chối, bị xua đuổi. Bị hạ là một nỗi nhục, bị hạ khó chấp nhận hơn tự hạ.
Khiêm nhường là một dấu chỉ đầu tiên và rõ rệt nhất về Ðấng Cứu Chuộc. Vì thế, hôm nay, muốn nhận ra cá nhân nào, cộng đoàn nào, hoạt động nào là do Chúa Giêsu thúc đẩy, có tính cách góp phần vào việc cứu chuộc, tôi sẽ hỏi xem người đó, cộng đoàn đó, việc đó có tính cách khiêm nhường không? Nếu có tính cách phô trương, kiêu căng, tự đắc, hãnh diện, thì không phải là dấu có sự hiện diện của Chúa Giêsu.
Tôi thấy hiện nay Chúa đang thúc giục chúng ta hãy sống khiêm nhường. Ngoài Lời Chúa và Gương đời Chúa, tôi còn thấy nhiều sự đang xảy ra trên đời, có vẻ như những áp lực, ép chúng ta phải khiêm tốn. Chẳng hạn:
a/ Những yếu đuối và những giới hạn của các đấng bậc trong Hội Thánh, nhất là nơi chính chúng ta. Mang chức thánh, nhưng con người đâu có thánh!
b/ Ðang có sự đi lên của nền đạo đức nhân bản, coi sự chân thành, khiêm tốn, hồn nhiên, là những giá trị lớn. Năm 1992 này đã xảy ra nhiều việc xin lỗi có tính cách lịch sử. Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chính thức xin lỗi Galilée và lịch sử vì ông bị kết án oan. Các Giám mục Mỹ xin lỗi các thổ đân, vì họ đã bị ngược đãi từ 1492 đến nay. Dòng Ðaminh đã xin lỗi các dân Nam Trung Mỹ, vì sau biến cố 1492, đã có một số thầy dòng Ðaminh đưa ra những suy nghĩ thần học biện minh cho việc thực dân (tuyên bố tại Ðại Hội Mehicô ngày 28 tháng 7 năm 1992). Những hành động khiêm tốn này được đánh giá cao.
c/ Ðang có phong trào tục hoá, theo đó, người ta đánh giá các đấng bậc Hội Thánh theo tấm lòng các Ngài đối với con người, nhất là đối với người nghèo khó, tội lỗi, chứ không căn cứ vào tấm lòng các Ngài đối với những gì là thánh, như xây thánh đường, mở lễ thánh. Trong một thế giới như hiện nay, nếu ta cứ mãi xây uy tín cho mình và cho Hội Thánh bằng cách đấu tranh cho các quyền lợi Hội Thánh hơn là quan tâm lo cho kẻ nghèo, thì sẽ rất lạc lõng.
d/ Ðang có phong trào bỏ Hội Thánh tại nhiều nước có đạo lâu năm, như Âu Châu. Sự kiện này thúc đẩy ta đừng quá tin cậy vào các phương tiện tự nhiên, như tự do, tiền bạc, quyền thế, nhưng hãy tuyệt đối cậy tin vào Chúa. Bên Tây, Hội Thánh có đủ mọi phương tiện, thế mà dân cứ bỏ Hội Thánh. Có nơi nay chỉ còn 10% được gọi là giữ đạo.
e/ Ðang có phong trào chỉ trích Hội Thánh nói chung và các đấng bậc Hội Thánh nói riêng. Mới rồi có những bài báo công khai gợi ý Ðức Giáo Hoàng từ chức đi! Cuốn Clérocratie dans l'Eglise de France, 1991 là một phê phán công khai gay gắt nhắm vào hàng giáo phẩm. Tác giả là một tông đồ giáo dân!
f/ Ðang có sự phát triển mạnh của Hồi Giáo ngay tại các nước Âu châu Công Giáo. Nhiều giáo phái đang nở rộ. Công Giáo đang trở thành thiểu số. Ta cần khiêm tốn xét mình xem có phải do lỗi các thành phần Hội Thánh ta không?
Việc thứ hai tôi thực hiện để mừng lễ Chúa Giáng Sinh là trở về.
1/ Trở về với Ðức Kitô là tôi trở về với đời hiến tế. Ðức Kitô đã dâng mình làm của lễ. Tôi cũng phải vậy.
2/ Trở về với Ðức Kitô là tôi trở về với chức năng người chăn chiên lành lo cho đoàn chiên, đi tìm chiên lạc.
3/ Trở về với Ðức Kitô là tôi trở về với tinh thần Emmanuel của Ðức Kitô. Ở lại với nhân loại không có phải là Ngài giữ một thái độ cố định, nhưng ở lại là Ngài đồng hành với nhân loại. Tôi cũng phải thế, tôi phải nhạy bén với những chuyển biến tâm lý, xã hội, văn hoá, kinh tế của Việt Nam, để biết có những mục vụ thích ứng.
Tuần tĩnh tâm Linh mục giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992