1999
Biết sợ
Nhiều cá nhân và cộng đoàn đang sa sút đạo đức. Một trong những nguyên nhân là vì người ta không còn biết sợ, đặc biệt là vì chính lương tâm đã mất khả năng sợ tội.
Riêng nơi những người có đức tin, tình hình lương tâm cũng đang diễn biến phức tạp. Tâm tình kính sợ Chúa nhiều nơi đang nguội dần, nhận thức về sự Chúa phán xét đang yếu dần, cái nhìn về số phận đời sau đang mờ dần. Người ta thường chỉ sợ những khó khăn xảy ra cho cuộc sống, chứ không sợ những cản ngăn việc cải hoá chính mình để được sự sống mới, hầu có thể hưởng hạnh phúc với Chúa đời sau.
Không biết sợ như thế sẽ là một thảm hoạ cho cá nhân và cho cộng đoàn. Trong đời sống tự nhiên, biết sợ là một khả năng thiên phú để tự vệ và để tồn tại. Trong đời sống thiêng liêng, biết sợ là một động lực quý giá để giữ mình cho trong sáng và để trở thành con người có ích cho xã hội.
Biết sợ đúng những gì đáng phải sợ, đó là một nhu cầu của cuộc sống Phúc Âm.
1. Biết sợ những cảnh báo Phúc Âm về các tai hoạ sẽ xảy ra, do tội lỗi
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đưa ra nhiều cảnh báo về các tai hoạ thuộc nhiều hình thức. Tất cả đều rất nghiêm trọng. Thí dụ những tai hoạ sau đây:
Sẽ rơi vào cảnh héo tàn, cằn cỗi, như cây vả bị Chúa chúc dữ (x. Mc 11,2).
Sẽ bị đuổi ra khỏi Nước Chúa, như những người được mời vào dự tiệc cưới mà dửng dưng bất cần (x. Lc 13,22).
Sẽ bị chối từ không được gặp Chúa, như 5 người trinh nữ khờ dại (x. Mt 25,11-12).
Sẽ bị rút lại ơn Chúa đã ban, như người đầy tớ được trao nén bạc mà không làm ra lời (x. Lc 19,24).
Sẽ bị tàn phá bình địa, như thành Giêrusalem bị huỷ diệt, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào (x. Lc 19,44).
Sẽ bị ném xuống địa ngục, như những người bị Chúa kết án ngày phán xét chung (x. Mt 25,45).
Nên coi những cảnh báo trên đây như gửi cho từng cộng đoàn và cho từng người chúng ta. Tai hoạ nào cũng rất đáng sợ. Lịch sử cho thấy tất cả các tai hoạ ấy đều đã xảy ra đó đây và cũng đang xảy ra nơi này nơi nọ.
2. Biết sợ những cảnh báo Phúc Âm về các thứ tội gây nên hình phạt nặng nề
Ðược nhắc đến nhiều nhất là những tội sau đây:
Tội kiêu ngạo xâm phạm đến quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa. Như trường hợp Lucife, các tổ tông Adong-Evà, và như trường hợp các người Pharisêu kiêu hãnh tưởng mình đạo đức hơn người khác, chắc chắn mua được Nước Trời bằng công trạng của mình (x. Mt 23,1-26).
Tội cứng lòng không biết xót thương kẻ khác. Xem dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót (x. Mt 18,23) và số phận dành cho những người thiếu bổn phận liên đới đối với những người khổ cực (x. Mt 25,41-46).
Tội lên mặt xét đoán người khác. Thấy cái rác trong con mắt người ta mà không thấy cái xà trong con mắt của mình (x. Mt 7,1-6).
Tội lười biếng dửng dưng không tỉnh thức, không phấn đấu để phát triển ơn Chúa, nhất là không chịu sám hối (x. Mt 11,21-24). Không đón nhận và chăm sóc hạt giống tốt được Chúa gieo vào (x. Lc 8,11-14).
Tội lạm dụng danh nghĩa Chúa, để làm theo ý riêng, phô trương hình thức, bỏ vạ cáo gian, hống hách bắt nạt kẻ khác (x. Mt 23,1-26).
Có thể nói tất cả các thứ tội trên đây đều phát xuất từ cái tâm. Cái tâm ác, cái tâm kiêu, cái tâm hẹp hòi ích kỷ, cái tâm mất trật tự, cái tâm gian dối, cái tâm khép kín.
Biết đâu các thứ tâm đó đều có mặt trong ta, cái nhiều cái ít. Nếu biết sợ và đặt ra cho mình nghi vấn đó, để xét mình sám hối, thì chúng ta đã nắm được chìa khoá mở ra về một tương lai tươi sáng.
3. Biết sợ những cảnh báo Phúc Âm về những gì đi trệch thánh ý Chúa là hướng đi của cuộc đời
Ðời ta có một hướng đi. Hướng đó là hướng đi về Nhà Cha trên trời. Mỗi bước đi phải là mỗi bước của người con thảo. Bước đi trong thiên chức được làm con Chúa trong Ðức Kitô. Như Ðức Kitô, chúng ta làm theo ý Cha, nói theo Lời Cha, thao thức những gì Cha thao thức, chỉ muốn những gì Cha muốn, quy hướng về Cha mọi danh dự và vinh quang từ trong đến ngoài. Tắt một lời, ý Chúa phải là lương thực của chúng ta, là điều làm cho chúng ta trở thành anh chị em với Ðức Kitô (x. Mt 12,50).
Sẽ rất nguy hiểm, nếu chúng ta không thực thi đúng ý Chúa Cha, cho dù những việc chúng ta làm mang tên là đạo đức. “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong những ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỉ, mà làm nhiều phép lạ đó sao? Bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi: Hãy xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác” (Mt 7,21-23). Lời cảnh báo trên đây rất là nghiêm khắc và bất ngờ. Thực đáng sợ. Thực đáng suy nghĩ. Suy nghĩ để lo trau tâm sửa tính hơn là để lo chuyện quyền nọ chức kia.
4. Biết sợ những cảnh báo Phúc Âm về những bất ngờ trong sự được nhận vào Nước Trời
Tại nhiều nơi trong đạo, không thiếu người hay tự phụ khoe mình là đã làm việc lành nọ việc thiện kia. Nhưng Chúa Giêsu quả quyết: “Tôi nói cho các ngươi hay: Từ phương đông sang phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cưới cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời. Còn con cái Nước Trời sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt 8,11). Nguyên do là vì những ai tự phụ, tự đắc, tự mãn, chỉ ở điểm kiêu ngạo đó thôi, cũng đã không giữ đúng đạo Phúc Âm. Họ tự ngăn cản họ thuộc về Nước Trời. Ðang khi những người khác, tuy ít biết đạo và yếu đuối, nhưng khiêm tốn biết mình, sám hối, cậy trông. Họ sẽ được Chúa nhận vào Nước của Người.
Tại nhiều nơi trong đạo, không ít người vẫn nhân danh đạo xây dựng uy tín, tìm cách nổi nang, ham hố danh vọng, lạm dụng danh nghĩa. Nhưng Chúa Giêsu dạy: “Thầy bảo thật với anh em: Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì anh em sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18,2).
Theo cảnh báo trên dây, biết đâu chúng ta đang tự loại trừ chính mình ta.
ù
Sau khi nhận thức các cảnh báo, chúng ta thường hay đưa ra một giải pháp để trấn an, đó là cầu xin lòng thương xót Chúa. Nhưng chúng ta đừng quên điều này: cầu xin ơn thương xót sẽ chỉ thực sự là một lời cầu cứu, khi nó phát xuất thực sự bởi tình trạng thực sự biết sợ một hiểm nguy thực sự. Phải chấp nhận sự sợ đó một cách can đảm và khiêm tốn. Ðó là một sự sợ lành mạnh giúp cho niềm tin vào lòng Chúa thương xót được có thực chất.
Chúa muốn một niềm tin trần trụi, nghèo khó, khẩn thiết, sám hối, thanh luyện khỏi mọi kiêu kỳ đối với Chúa và đối với mọi người. Niềm tin như thế sẽ mở rộng lòng ta, để có thể đón nhận ơn thương xót của tình yêu Thiên Chúa.
Chúng ta rồi sẽ ra đi, bỏ lại tất cả, để về với Cha. Ðược thuộc về Cha, được ở bên Cha mãi mãi, đó là hạnh phúc đời ta. Nhưng chúng ta không tự mình định đoạt được cho mình điều quan trọng đó. Chỉ Chúa mà thôi. Vì thế phải cộng tác với Chúa.
Nhưng chúng ta có tự do không cộng tác với Chúa. Chúng ta có tự do nghĩ sai, chọn sai, nói sai, làm sai, đi sai. Chúng ta có tự do không tỉnh thức, không cầu nguyện, không sám hối. Kết quả sau cùng là chúng ta mất hạnh phúc được ở cùng Cha. Thành ra, cái đáng sợ nhất chính là sự không biết dùng tự do của chúng ta.
Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 11/1999