Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi TuẦn, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC

Ðón nhận Ðức Kitô

 

Trong việc huấn luyện trường kỳ, chúng ta thường đón nhận nhiều tài liệu, nhiều vị giảng huấn. Nhưng có một Ðấng ta cần đón tiếp đặc biệt hơn, Ðấng ấy là Ðức Kitô.

Tông huấn Pastores dobo vobis dạy các chủ chăn phải đạo đức, tinh thần đạo đức nơi các ngài phải là tinh thần đạo đức của Ðức Kitô.

Hiểu đúng tinh thần đạo đức của Ðức Kitô không phải là việc dễ. Thực hiện tinh thần đạo đức ấy càng không dễ chút nào.

Cần phải học với chính Ðức Kitô. Cần phải đón chính Ngài vào trong ta.

Nếu vắng Ngài, chúng ta có thể là những người nghiên cứu Thánh Kinh giỏi, nhưng có thể chúng ta sẽ vẫn mãi là Saolô thôi. Saolô rất giỏi Thánh Kinh, khi thấy đạo mới không hợp với những gì Sấm Truyền cũ đã chép, ông liền ra tay đàn áp đạo mới. Mãi đến khi ông gặp được Ðức Kitô, được Ðức Kitô mở lòng trí ra, Saolô mới hiểu đúng Thánh Kinh, và nhận ra đâu là đàng, là sự thực và là sự sống.

Nếu vắng Ðức Kitô, chúng ta có thể cứ suy gẫm hoài Thánh Kinh, cứ trao đổi với nhau hoài về Lời Chúa, nhưng có thể chúng ta vẫn mãi là hai môn đệ Chúa trên quãng đường đến Emmaus. Trên quãng đường ấy, hai môn đệ Chúa mải miết đọc Kinh Thánh, nhưng chỉ thấy thất vọng mịt mù. Ðến khi Ðức Kitô đến với họ, đàm đạo với họ, họ mới thấy trí khôn mình sáng rực, trái tim mình bừng cháy.

Lúc ấy họ mới cảm thấy Tin Mừng chính là Ðức Kitô đang ở cạnh họ. Họ thấy sức cải đổi họ đã đến, không phải chỉ từ một cuốn sách thánh, nhưng từ một Ðức Kitô sống động, mà Sách Thánh đã nói trước và bây giờ họ đã gặp.

Các vị chủ chăn nhiều kinh nghiệm thường nói với tôi về hai loại hiểu biết Ðức Kitô. Một loại hiểu biết do học hỏi qua nghe giảng, đọc sách, nghiên cứu. Một loại hiểu biết khác do gặp gỡ và sống với chính Ðức Kitô. Loại hiểu biết thứ hai này sẽ rất cần cho các chủ chăn đang được đoàn chiên và xã hội hôm nay mời gọi làm chứng về Ðức Kitô.

Trong cuốn Apôtres pour l'an 2000 (1989) tôi đọc thấy những chứng từ khác nhau của các bạn trẻ. Họ kể lại chuyện họ được đổi mới, nhờ gặp được Ðức Kitô. Họ làm chứng về một Ðấng Vô Hình đã lôi cuốn họ, đã thuyết phục họ, một Ðấng Vô Hình đã dùng tình yêu bắt họ phải đầu hàng, phải đi theo Ngài dấn thân trên đường cứu độ.

Ðồng bào Việt Nam hôm nay, nhất là giới trẻ cũng đang đổi não trạng. Họ không còn thích nghe những bài giảng trình bày lý thuyết. Ðiều họ thích nghe là những chứng từ, những bài giảng rút ra từ những tâm hồn đã sống Lời Chúa và đã gặp được Chúa. Họ muốn các chủ chăn hãy chia sẻ cho họ những gì các Ngài đã nhận được từ tình yêu Chúa. Họ muốn được nghe những chứng từ như thánh Phaolô xưa: “Chúng tôi rao giảng những điều mà mắt chưa xem thấy, tai chưa nghe được, lòng chưa nghĩ tới, nghĩa là tất cả những điều Thiên Chúa đã dành cho các kẻ yêu mến Chúa” (1 Cr 2,9).

Trong khi lòng họ cô đơn, giữa cuộc đời xô bồ nhưng trống vắng, họ muốn được nghe những chứng từ sống động về một Ðức Kitô “Ðang ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Trong khi lòng họ âm thầm khát khao gặp được một Ðấng thiêng liêng nâng đỡ cuộc sống mong manh của họ, thì những chứng từ của các kẻ đã gặp được Ðức Kitô sẽ là những tiếng reo vui loan báo một niềm hy vọng quý giá.

Qua sách báo và tiếp xúc tại nhiều nước, tôi nhận thấy một khuynh hướng đạo đức hiện đang nổi lên mạnh mẽ và đang từ từ lan đi đó là khuynh hướng sống sự kiện Ðức Kitô đang ở giữa chúng ta. Khuynh hướng đạo đức này đang được nhiều người ái mộ. Người ta làm chứng sự hiện diện của Ðức Kitô bằng những việc đang xảy ra. Người ta giới thiệu một Ðức Kitô vừa có thiên tính vừa có nhân tính, một Ðức Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, đồng thời cũng là người, rất là người, với những đức tính nhân bản quân bình dễ mến, một Ðức Kitô rất gần gũi chúng ta.

Khuynh hướng đạo đức này có thể được coi là một đặc điểm của thời đại hiện nay đang bước gần tới năm 2000. Nó đang là một sức mạnh thiêng liêng hữu hiệu bậc nhất trong việc truyền giáo và Tân-Phúc-Âm hoá.

Trong tông huấn Pastores dobo vobis, Ðức Thánh Cha cũng đã gián tiếp giới thiệu khuynh hướng đạo đức đó, khi Ngài nói lên niềm tin của Ngài vào sự Chúa đang ở giữa chúng ta, để Ngài vững tâm giải quyết vấn đề ơn gọi linh mục.

Một khi đã nhìn thấy ý Chúa đang dùng mầu nhiệm Chúa ở cùng chúng ta, Chúa gần gũi chúng ta để Tái-Phúc-Âm hoá nhân loại thời đại này, chúng ta sẽ hiểu việc đón Ðức Kitô vào trong ta là một phần tất yếu của việc sống mầu nhiệm ấy.

Những nhận định trên đây gợi ý cho các chủ chăn nên đi tìm những phương cách mới về tu đức, về giảng dạy, về huấn luyện giáo đoàn, về truyền giáo. Sao cho hợp với khuynh hướng đạo đức mới. Việc truyền giáo sẽ có kết quả hơn, nếu các ngài có nhiều kinh nghiệm bản thân về sự đón nhận Ðức Kitô, và về sự Ðức Kitô đang ở giữa các ngài.

Ðọc tạp chí Il est vivant, các số cũ và các số mới nhất, tôi thấy nội dung các số tạp chí này đều nói lên duy một đề tài, đó là Ngài đang sống. Toàn là những chuyện thời sự khắp nơi trong mọi lãnh vực làm chứng về sự Chúa đang ở giữa chúng ta. Toàn là những chuyện người này người nọ đó đây đã đón nhận được Ðức Kitô, và Ðức Kitô đã biến đổi họ nên những con người mới.

Chứng từ của họ không phải là những phép lạ thuộc loại lợi lộc vật chất như khỏi bệnh, được tiền bạc, nhưng là bỏ được những nếp sống cũ không tốt, được Phúc-Âm hoá nhiều hơn, được vượt qua những trở ngại cho việc truyền giáo.

Một loại chứng từ họ hay đưa ra đó là tinh thần bác ái, khiêm nhường và phó thác. Có những người trước đây thích tự mãn, thích phô trương nay trở nên khiêm tốn âm thầm. Có những người trước đây không thể tha thứ cho những ai xúc phạm tới họ, nay tha thứ với tâm hồn bao dung quảng đại. Có những người trước đây ít tin vào lòng thương xót Chúa nay hoàn toàn sống phó thác bình an.

Ðiều đã kéo chú ý tôi hơn cả, đó là sự họ dấn thân làm nhiều việc, để đón nhận Ðức Kitô và sống với Ðức Kitô đang ở giữa họ.

Tất nhiên thái độ tâm hồn là rất quan trọng. Nhưng thái độ tâm hồn dù khiêm tốn, khó nghèo tới đâu, cũng không miễn trừ họ khỏi phải làm những việc có mục đích đón nhận Ðức Kitô và phát huy cuộc sống thân mật với Ðức Kitô. Những việc đó là:

* Cử hành thánh lễ và tham dự thánh lễ trong tinh thần hiệp thông với Ðức Kitô đã lập phép Mình Thánh để biến đổi mình nên người phục vụ khiêm tốn.

* Thinh lặng cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa hằng ngày.

* Rao giảng những Lời Chúa mà tâm hồn mình đã sống thực sự một cách chân thành sâu sắc.

* Sống khắc kỷ bằng thực hiện thái độ nhân bản đối với những người xung quanh.

* Chăm chỉ rèn luyện mình về phương diện chân lý: Ham mộ sự thực, nói sự thực, học hỏi các sự thực, cởi mở đối với các sự thực.

* Dấn thân vào những việc từ thiện, bác ái, nhất là đối với những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, tội lỗi.

* Sống gắn bó với Hội Thánh bằng tinh thần biết ơn và phục vụ.

Những việc trên đây giúp họ sống như những người được Ðức Kitô gọi, và đồng thời như những người có nhiệm vụ gọi kẻ khác đến với Ðức Kitô là Ðấng cứu độ duy nhất của họ, một Ðức Kitô đã ban Thần Linh của Ngài cho họ, một Ðức Kitô đang dẫn họ trở về với Thiên Chúa Cha.

Trong cuốn Les Prêtres, La Vie au quotidien (1990) Ðức Cha Georges Gilson coi cuộc sống đời thường của linh mục khi diễn tiến tốt chính là nơi thuận lợi nhất cho chủ chăn gặp được Ðức Kitô và làm chứng về sự Ðức Kitô đang ở giữa nhân loại.

Nhận định đó rất hợp với nhận định của tông huấn Pastores dobo vobis. Những nhận định ấy cũng rất hợp với những kinh nghiệm của chúng ta, thúc giục chúng ta không ngừng để Chúa Phúc-Âm hoá cuộc sống đời thường của ta mỗi ngày mỗi sâu hơn. Ở đây chúng ta đã nhìn thấy phần nào tầm quan trọng của việc huấn luyện trường kỳ linh mục.

Tuần tĩnh tâm Linh Mục giáo phận Long Xuyên, năm 1994