Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ

“Môn đệ không trọng hơn Thầy”
(Mt 10,24)

 

Khi sai tông đồ đi, Chúa Giêsu đã không hứa hẹn nhiều lắm. Trái lại Ngài đã báo trước nhiều khó khăn sẽ phải gặp. Sau khi kể dài nhiều thứ khó khăn, nhất là sự có thể bị bắt bớ, Chúa đã tóm tắt vào một câu: “Môn đệ không trọng hơn Thầy” (Mt 10,24). Với lời đó Chúa muốn nói: Thầy đã gặp đủ mọi khó khăn, nếu môn đệ cũng gặp khó khăn, thì đó là số phận bình thường. Nhiều lúc suy gẫm câu đó, người tông đồ tự nhiên cũng cảm thấy xót xa cho thân phận mình, cũng cảm thấy lo âu cho chức vụ mình. Tuy nhiên, ta nên nhìn thẳng vào những khó khăn lớn mà Thầy chí thánh đã gặp, để sự chịu đựng của ta trở thành một sự chia sẻ với sự chịu đựng của Thầy chí thánh.

 Khó khăn to lớn thứ nhất Thầy ta đã gặp là sự cô đơn

Cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu đã gặp nhiều trường hợp cô đơn kinh khủng. Những tháng đầu rao giảng và làm phép lạ, Ngài được nổi danh lẫy lừng, dân chúng nô nức đón rước và tìm kiếm Ngài. Thanh danh Ngài mỗi ngày mỗi tăng. Nhưng chẳng bao lâu bắt đầu có sự suy giảm. Có lúc xem ra đổ vỡ tư bề.

Chính quyền nghi ngờ Ngài. Các thầy cả khinh khi đạo lý của Ngài. Hầu hết các luật sĩ, thượng tế và các giới chức sắc đều chống đối Ngài. Mấy ông có thế giá còn quả quyết Ngài bị quỉ ám (x. Mc 3,32). Người đồng hương coi thường Ngài. Họ mỉa mai Ngài xuất thân từ gia đình quê mùa tầm thường (x. Mc 3,22). Thân nhân của Ngài đã có lần muốn bắt giữ Ngài, vì cho rằng Ngài là người mất trí (x. Mc 3,21). Các tông đồ là những người thân tín cũng chẳng sớm hiểu được sứ mạng của Ngài. Họ trông chờ nơi Ngài thế đứng vinh quang của một ông vua. Họ không thông cảm được chương trình tử nạn của Ngài. Sau cùng kẻ thì rút lui, kẻ thì bán Ngài, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì chối bỏ. Còn quần chúng thì cũng bạc bẽo. Nghe lời xúi giục, họ đã hò hét xin xử tử Ngài. Vị sau cùng Ngài hy vọng nhất là Ðức Chúa Cha, cũng có lúc như bỏ rơi Ngài “Cha của con ơi! Cha của con ơi, sao Cha bỏ con” (Mc 15,34).

Chúa Giêsu quả đã có những ngày cô đơn bi thảm.

Thầy là thế. Còn tông đồ thì sao?

Ngài báo cho tông đồ biết, họ cũng sẽ bị cô đơn. “Chúng con được sai đi như những con chiên đến giữa đàn sói” (Mt 10,16). Con chiên giữa đàn sói, đó là hình ảnh của một tình trạng cô đơn khủng khiếp, một sự cô đơn bơ vơ lạc loài do sự tước đoạt hết mọi thứ bảo vệ và nâng đỡ mình.

Trong đời linh mục, chưa mấy người chúng ta đã trải qua tình trạng cô đơn bi đát như hình ảnh con chiên giữa đàn sói. Tuy nhiên, phần đông chúng ta cũng đã có kinh nghiệm nhiều ít về sự cô đơn. Rồi đây, khi cuộc sống được thu hẹp lại, ta càng sẽ có thể năng gặp cô đơn như một nơi trú ngụ đợi chờ. Cô đơn là một thử thách cho những ai không muốn chấp nhận cô đơn, và dù chấp nhận, cô đơn vốn là một khó khăn chớ có khinh thường. Bởi vì nó là một trống rỗng nặng nề. Nó là một đe doạ gây nên căng thẳng. Tự mình, ta không nên gây ra cô đơn cho mình. Nhưng khi không tránh được, thì ta hãy sống cô đơn như một sự tiếp nối vào sự cô đơn của Thầy ta xưa. Môn đệ không trọng hơn Thầy.

 Khó khăn to lớn thứ hai Thầy ta đã gặp là những thất bại

Chúa Giêsu đã gặp nhiều thứ coi như thất bại, thất bại đối với giáo quyền, vì không một vị thầy cả nào đã tin theo Ngài, họ lại còn kết án Ngài là kẻ đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Thất bại đối với thế quyền, vì thế quyền không những đã không ủng hộ Ngài, mà còn đồng hoá Ngài với hạng tội nhân nặng nhất. Thất bại đối với quần chúng, vì quần chúng sau cùng không những đã thôi hoan nghênh Ngài, mà còn đồng loã với bọn âm mưu hại Ngài. Thất bại đối với môn đệ, vì họ không những đã đón hô, mà còn có người dám chối và bán nạp Ngài. Trong một giai đoạn, Chúa Giêsu đã là người thất bại, theo cái nhìn của nhân loại.

Thầy là thế. Còn tông đồ thì sao?

Chúa báo cho họ biết họ cũng sẽ gặp thất bại. “Người ta sẽ nộp các con nơi chốn công đường, đánh đòn các con nơi nhà hội. Chúng con sẽ bị điệu đến vua quan vì Thầy, để đối chứng trước mặt họ và dân ngoại” (Mt 10,18). “Chúng con cũng bị người đời ghen ghét vì danh Thầy” (Mt 10,22).

Biết như thế, chúng ta sẽ nhìn những thất bại trong đời tông đồ một cách bình thản. Một cuộc đời tông đồ toàn những thành công chưa chắc đã là cuộc đời tông đồ tốt. Phải nói, đối với tông đồ, bình thường là có thất bại, cách này hay cách khác. Thất bại trong nhiệm vụ và vì nhiệm vụ nhiều khi chính là điều kiện để thành công. Tông đồ được trưởng thành hơn nhờ thêm khiêm tốn và khôn ngoan. Sự đau đớn mình chịu sẽ là một cách đồng công cứu chuộc góp vào việc cứu rỗi đàn chiên của mình.

Tuy nhiên, đừng vì thế mà tự ý gây nên thất bại. Chúa hứa: “Phúc cho những ai bị bắt bớ vì lẽ công chính” (Mt 5,10), chứ không hứa cho những người bị bắt bớ vì những lý do khác. Nhưng dù trong trường hợp nào, khi đã gặp thất bại, người tông đồ cũng hãy can đảm nuốt lấy sự cay đắng, để biến mọi sự thành ân huệ Chúa ban.

 Khó khăn to lớn thứ ba Thầy ta đã gặp là chu toàn thánh ý Chúa Cha

Suốt đời, Chúa Giêsu đã đặt mình lệ thuộc hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Sự lệ thuộc đó làm cho Ngài nhiều khi phải khổ tâm đau đớn.

Vì vâng ý Chúa Cha, Ngài đã phải khổ tâm từ chối ý nguyện đoán được của ba mẹ mình, khi Ngài hồi 12 tuổi đã ở lại ba ngày trong đền thánh.

Vì vâng ý Chúa Cha, Ngài đã phải khổ tâm từ chối ý nguyện của quần chúng định tôn Ngài lên ngôi vua, sau phép lạ làm cho bánh nên nhiều.

Vì vâng ý Chúa Cha, Ngài đã phải khổ tâm ý nguyện của Phêrô, khi ông vì nhiệt tình đã can ngăn Thầy đừng đi chịu chết, và khi ông chém đứt tai người đầy tớ thầy cả vì mục đích bênh Thầy.

Vì vâng ý Chúa Cha, Ngài đã phải khổ tâm từ chối lời yêu cầu của Hêrôđê muốn xem phép lạ, và lời thách thức của các thầy cả bảo Ngài thử xuống khỏi cây thánh giá.

Vì vâng ý Chúa Cha, Ngài đã phải khổ tâm từ chối ý nguyện tính loài người của mình muốn trốn tránh chén cay đắng kết thúc đời trần thế của mình.

Từ chối nào cũng khổ tâm. Khổ tâm cho người từ chối và cho người bị từ chối. Chúa Giêsu chấp nhận những khổ tâm đó, vì phải chọn lựa thánh ý Chúa Cha.

Thầy là thế. Còn tông đồ thì sao?

Chúa cũng đã báo cho họ biết họ cũng sẽ là con người bị chối từ và nhiều khi chính họ cũng phải là con người từ chối. Từ chối những dụ dỗ làm cho mình bất trung với Chúa, để xứng đáng được như lời Chúa hứa: “Ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng kẻ ấy trước mặt Cha Ta” (Mt 10,32). Từ chối những ràng buộc thái quá vào gia đình thân thuộc, vì “Nếu ai coi cha mẹ vợ con hơn Ta, kẻ đó không đáng là môn đệ Ta” (Mt 10,37). Từ chối chính bản thân mình, vì “Ai không vác thập giá mà theo Ta thì không đáng thuộc về Ta” (Mt 10,38).

Chọn lựa và chấp nhận ý Chúa nhiều khi là một chọn lựa và chấp nhận bi đát, xét theo tính toán tự nhiên, đã một thời mình tưởng dốc hết tài năng sức lực của cải thời giờ vào việc phát triển các cơ sở vật chất vì mục đích Tin Mừng, nhưng không ngờ tất cả đều sập. Mình bị ném vào một con đường truyền giáo nhỏ hẹp, âm thầm, gai góc. Có lúc bao người cũng đã tin chắc là Chúa sẽ bảo vệ một cơ cấu xã hội ưu đãi đạo Chúa. Nhưng đâu ngờ, tất cả đều sập. Họ được dẫn vào một hoàn cảnh không cần đến điểm tựa nào hết, để đức tin tìm lại khí thế hiên ngang độc lập bất khuất giữa những nắng mưa giông gió.

Ý Chúa nhiều khi khác hẳn ý ta. Có lúc ta muốn trốn như con đà điểu, để khỏi nhìn thấy. Khi bó buộc phải thấy, ta đôi lúc cố tình không muốn chấp nhận. Xin đừng làm thế! Hãy nhớ “Môn đệ không trọng hơn Thầy”.

ù

Ba thứ khó khăn lớn vừa kể trên có thể rất dễ làm ta sợ, nhưng chưa chắc đã làm ta té ngã. Cái dễ làm ta trượt chân thường là những thứ khó khăn coi như không khó khăn gì. Và cái khó khăn nhất, chính là khi chân đã mắc vào cạm bẫy mà vẫn coi mình là đứng ngoài vòng khó khăn. Hãy coi chừng và thận trọng. Thí dụ giả sử sẽ có những thiên thần nguỵ lui tới thúc giục ta tìm sáng kiến đưa đời vào đạo và đưa đạo và đời một cách coi như hợp thời, nhưng với ý đồ biến tôn giáo dần dần thành một công cụ trần thế phục vụ cho một lợi ích bất chính. Và thí dụ giả sử sẽ có những tiên tri giả dùng áp lực tâm lý đề nghị với ta sửa đổi nội dung giáo lý, phụng vụ và luật đạo theo một chiều hướng coi như tiến bộ hơn, nhưng với ác ý đưa dần ta xa rời Giáo Hội các thánh tông đồ.

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Mt 26,41), để biết nhận ra những nguy hiểm dưới hình thức khó khăn và những nguy hiểm dưới hình thức không khó khăn.

Không nên quá sợ khó khăn, nhưng cũng không nên coi thường khó khăn.

Bản tính ta yếu lắm, “Nhưng Chúa ở với tôi, tôi không sợ gì” (Tv 117), “Chúa hướng dẫn tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 22). Thực ra, “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu Kitô sống trong tôi” (Gal 2,20).

Như thế, điều cần thiết để đối phó với mọi khó khăn là phải gắn bó mật thiết với Chúa. Ðó mới là vấn đề và đó cũng là giải quyết.

Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1999