Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

NÓI VỚI NỮ TU

Hiệp thông

 

Khi nhận lời nhà dòng đi làm lễ tuần tĩnh tâm, tôi đã tự hỏi: Trong lễ mình sẽ nói gì đây. Ngay lúc đó tự nhiên tôi nghĩ tới đề tài “Giáo Hội”. Tôi không rõ lý do tại sao. Nhưng có lẽ vì lúc ấy tôi đang bị ám ảnh bởi một câu của Công đồng Vatican II về Giáo Hội, một câu đã là cơ sở thần học mà Thư Chung HÐGMVN 1980 đã dựa vào, để hô hào các thành phần Dân Chúa ở Việt nam hãy gắn bó với Hội Thánh và tích cực phục vụ Quê Hương Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Câu đó thế này: “Giáo Hội là bí tích cứu độ, nghĩa là khí cụ và là dấu chỉ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, và với sự hợp nhất của toàn thể nhân loại”.

Qua câu đó, tôi có cảm tưởng như nghe tiếng Chúa hỏi tôi: Là thành phần của Giáo Hội, con có cố gắng đẩy mạnh sự kết hợp với Chúa và hợp nhất với nhân loại không? Nói cách khác nhẹ nhàng hơn, con có thực sự sống tinh thần hiệp thông không?

Những câu hỏi đó thôi thúc tôi suy nghĩ. Mặc dầu chính tôi cũng chưa hài lòng với những suy nghĩ của tôi, tôi vẫn xin chia sẻ những suy nghĩ đó với các chị em. Các suy nghĩ của tôi trong loạt bài tĩnh tâm này, sẽ xoay quanh vấn đề HIỆP THÔNG, rút ra từ sứ mệnh Giáo Hội.

Tất nhiên, khi tôi nói hiệp thông, tôi mong người nghe cũng hiệp thông. Nghĩa là có hiệp ý và thông cảm. Bởi vì có như vậy, chúng ta sẽ có cơ sở để tin Chúa đang ở giữa chúng ta, như lời Chúa đã hứa: "Ðâu có hai người hợp nhau cầu nguyện, thì Cha ở giữa họ". "Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời".

Trước hết hiệp thông là gì?

Ðể dễ suy nghĩ, tôi xin đưa ra các thí dụ. Khi tôi đọc kinh MagnificatLinh hồn tôi ngợi khen Chúa” thì miệng tôi đọc, nhưng lòng trí tôi hiệp thông với tâm tình của Ðức Mẹ và của Hội Thánh, để gặp gỡ Chúa. Sự tôi gặp gỡ Chúa đây cũng chính là cách tôi thông hiệp vào sự sống của Thiên Chúa.

Như vậy, trong hiệp thông vừa nói, có kết hợp sự thông công. Tôi kết hiệp và thông công vào những gì Ðức Mẹ và Hội Thánh nhận thức về Chúa và về mình. Tôi kết hiệp và thông công vào những gì mà Ðức Mẹ và Hội Thánh tin yêu. Tôi kết hiệp và thông công vào sự sống của Chúa và thánh ý Chúa. Tôi kết hiệp và thông công vào những công phúc bao la của Ðức Mẹ và của Hội Thánh.

Thí dụ trên đây cho ta thấy: Hiệp thông là một thái độ cởi mở, nó đưa ta tới người khác và góp phần với người khác, để được chia sẻ với người khác.

Lại một thí dụ nữa, và đây là sự kiện đang diễn ra giữa chúng ta. Chỉ thoáng nhìn cuộc tĩnh tâm này, chúng ta cũng thấy ngay được đây là một sự sống hiệp thông, được xây dựng do nhiều trí khôn, do nhiều trái tim, do nhiều chân tay. Từ chị giám tỉnh đến chị nhỏ nhất dòng, từ các chị lao động đến các ngoại nằm liệt trên giường, từ chính quyền ấp, xã đến chính quyền tỉnh, từ Toà Giám Mục đến các họ đạo có nữ tu Chúa Quan Phòng phục vụ. Mỗi người điều góp phần mình vào sự sống hôm nay của nhà dòng. Có phần vật chất, có phần thiêng liêng. Có phần thuộc về lý trí, có phần thuộc về tình cảm. Có phần thuộc về ý chí và hoạt động.

Một phần riêng rẽ chưa là gì. Nhưng nhiều phần hợp lại, đã kết thành một sự sống hiệp thông phong phú. Như nhiều hạt nước kết thành dòng sông. Như nhiều cây lúa làm nên cánh đồng. Chúng ta biết: Ích lợi của một hạt lúa cũng do sự kết hợp với nhiều hạt lúa khác. Ích lợi của một giọt nước cũng do sự nó tan hợp vào các hạt nước khác. Một hạt lúa cô đơn sẽ dễ trở thành vô dụng. Một giọt nước lẻ loi thường khó gây được lợi ích gì. Sự hiệp thông là một điều kiện để bảo trì và phát triển sự sống.

Sự hiệp thông cũng giống như sự hô hấp. Thở ra hít vào cũng là một hình thức hiệp thông. Nó là dấu chỉ của sự sống. Tương tự cũng vậy, sự hiệp thông với người khác là một dấu chỉ của sự sống tinh thần. Người ta có thể đoán được tình trạng sức sống tinh thần của một người, của một tập thể, qua thái độ hiệp thông của họ. Một người cởi mở, ham học hỏi, biết hiệp thông được với các kiến thức đạo đời mỗi ngày một tăng. Một người bén nhạy biết thông hiệp được với những gì là đẹp, là hay, là tốt, xuất hiện không ngừng trong cuộc sống. Một người khôn ngoan biết thông hiệp được với các tiềm năng tốt, đa dạng của các cá nhân, của các loại người, người đó sẽ được coi là người có sức sống tinh thần mãnh liệt.

Tới đây, tôi nhớ tới sự kiện một số nhà dòng bên Tây, đang lâm vào cảnh chết dần chết mòn. Theo tôi nghĩ, một trong những nguyên do đáng kể là vì thiếu hiệp thông. Các người cũ thường được huấn luyện theo một nếp truyền thống, với một thái độ sống cũ, với những cách suy nghĩ cũ. Ðang khi đó, con người thời nay, nhất là giới trẻ, đã và đang có những chuyển biến mau lẹ về cách suy nghĩ và thái độ sống. Cái mới, cái cũ không hợp nhau. Thế là có khoảng cách, và nhiều tu viện trở thành cô đơn giữa đời. Tôi không đổ lỗi cho ai. Nhưng tôi nghĩ rằng: Hiệp thông là luật sống. Biết hiệp thông thì sống, không biết hiệp thông thì chết.

Chúa Giêsu nói: “Cha là cây nho, chúng con là cành. Cành nào kết hợp với cây, sẽ trổ sinh hoa trái. Cành nào lìa cây sẽ bị héo tàn”. Tôi thiết nghĩ Chúa có mặt ở mọi sự tốt lành. Nếu vì định kiến, hoặc vì ngại ngùng, tôi khước từ hiệp thông từ sự tốt lành này đến sự tốt lành khác, thì có lúc tôi sẽ trở thành một cành lìa cây.

Một người chỉ quen với một vài thứ đồ ăn rồi, vì thế, không chịu được các thứ đồ ăn khác dù rất bổ, sẽ dễ bị suy dinh dưỡng. Cũng vậy nếu tôi chỉ chịu hiệp thông với một số giá trị nào đó theo hướng của tôi, bất chấp những giá trị khác không kém phần quan trọng, thì chắc gì tôi đã xử trí theo đúng luật sống. Bởi vì sống không phải chỉ là phấn đấu, bảo trì sự mình đang có, mà còn phải cố gắng làm cho con người mình được phát huy thêm không ngừng. Sống là phải vươn lên cái mới. Do đó, cần phải hiệp thông với tất cả những sức mạnh có nhiều hướng vươn lên, nhắm vào mục tiêu xây dựng hạnh phúc toàn diện cho bản thân mình, và cho đồng bào mình.

Mô hình hiệp thông của đời sống đạo mà tôi luôn suy gẫm, đó là Chúa Giêsu Kitô.

Nếu ta mở sách Phúc Âm ra, lấy bút màu vàng gạch dưới những câu kể lại nội dung các cuộc giao tiếp của Chúa Giêsu với các tầng lớp dân chúng, rồi lấy bút màu xanh gạch dưới những đoạn kể lại nội dung các cuộc trao đổi của Ngài với các môn đệ, rồi lấy bút màu hồng gạch dưới những lời kinh Ngài nói với Ðức Chúa Cha, rồi lấy bút màu tím gạch dưới những chi tiết ghi lại tình thân mật của Ngài, đối với những người trong gia đình và các người thân, rồi lấy bút màu đỏ gạch dưới những đoạn diễn tả các liên hệ của Ngài với xã hội, với chính quyền và với Giáo quyền, ta sẽ thấy cuộc đời Chúa Giêsu là cả một cánh đồng hiệp thông bao la rực rỡ, nhiều màu sắc. Hiệp thông bằng những sợi dây tình thương, hiệp thông bằng những sợi dây chân lý, qua các chi tiết thông thường của cuộc sống.

Chúa Giêsu, dù có bản tính Thiên Chúa, nhưng cũng rất là người, hoàn toàn là người. Ngài đã ăn uống, đã ngủ nghỉ, đã lao động, đã nói, đã hỏi, đã nghe, đã trả lời, đã giao tiếp, đã đọc kinh. Ngài chuyển tình thương và chân lý vào mọi người, qua những ngả đường rất tự nhiên đó của con người và Ngài cũng đã dùng những ngả đường rất tự nhiên đó của con người, để đưa con người kết hợp với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu là đầu và là mẫu mực của Hội Thánh. Nhờ Người, với Người và trong Người, mà Hội Thánh cũng sẽ là khí cụ và là dấu chỉ của sự kết hợp với Thiên Chúa, và của sự hợp nhất của toàn thể nhân loại. Chúng ta được Chúa gọi cộng tác vào sứ mệnh của Chúa Giêsu và của Hội Thánh. Nên trong những ngày tĩnh tâm này, chúng ta nên tập trung vào việc sống nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Chúng ta sốt sắng cầu nguyện, để tinh thần Chúa Giêsu hoạt động mãnh liệt trong ta. Nhờ đó, ta có thể hiểu được đúng ý Chúa và nhất là có đủ điều kiện nội tâm mà thực thi ý Chúa, để mỗi người chúng ta được góp phần vào việc làm cho Hội Thánh Việt Nam nói chung, và nhà dòng của ta nói riêng, được đúng là khí cụ và là dấu chỉ của sự kết hợp mật thiết với Chúa, và của sự hợp nhất với mọi thành phần hội thánh địa phương, và mọi tầng lớp xã hội trên Quê Hương Việt Nam hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa đang ở giữa chúng con. Con tin Chúa thương yêu chúng con bằng một trái tim của Ðấng Cứu Thế, đầy khoan dung nhân ái. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến công phúc đức tin của Hội Thánh Chúa, mà ban cho chúng con được ơn gặp Chúa, được ơn hiểu Chúa và được vâng ý Chúa. Amen.

Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992