NÓI VỚI NỮ TU
Từ của mẫu giáo
Từ bé đến giờ, tôi đã gặp rất nhiều người nhưng tôi chỉ còn nhớ được rất ít. Những người tôi nhớ nhiều nhất đều là những người đã nói với tôi bằng một thứ từ đơn sơ nhất. Từ đó là lòng nhân ái. Có những người tôi không hiểu tiếng, nhưng tôi vẫn hiểu được họ và vẫn nhớ họ. Bởi vì họ đã nói với tôi bằng một thứ từ mà tôi gọi là từ của mẫu giáo, từ đó là tình thương chân thành.
Những sự kiện trên đây gợi ý cho tôi nghĩ rằng: Từ của mẫu giáo là từ của tình thương, từ của công giáo cũng là tình thương, bởi vì bản chất của đạo tôi là tình thương: Mến Chúa và yêu người.
Khởi đi từ tư tưởng đó, tôi đã suy nghĩ và dưới đây tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ ấy.
Suy nghĩ thứ nhất của tôi là: Như trẻ mẫu giáo, chúng ta đừng quên nói với Chúa và với con người bằng thứ từ sơ đẳng nhất. Ðó là lịch sự
Tôi vừa nói “đừng quên”, bởi vì trên thực tế, nhiều người chúng ta, khi liên hệ với Chúa và với con người, hay có thói quen để ý đến những điều phức tạp, mà quên đi những gì giản đơn sơ đẳng như lễ phép lịch sự. Lịch sự là những dấu chỉ bề ngoài. Cha mẹ và cô giáo dạy trẻ mẫu giáo khi chào hỏi thì phải khoanh tay cúi đầu. Những cử chỉ đó là dấu chỉ bề ngoài tỏ ra lòng mình kính trọng kẻ khác, nhưng đồng thời, chính những cử chỉ lễ phép ấy cũng uốn nắn tâm tình bên trong của chính đứa trẻ.
Cũng thế, những cử chỉ lịch sự của ta đối với Chúa và đối với con người là những dấu chỉ bề ngoài diễn tả thái độ bên trong tâm hồn ta, đồng thời chúng cũng rèn luyện nhân cách của ta.
Khi Thiên thần Gabriel đến báo tin vui cho cô gái xứ Giuđêa, Thiên thần đã rất lễ phép. Mặc dầu là sứ giả của Thiên Chúa, Thiên thần đã nói với Trinh Nữ Maria những lời khiêm nhu đầy kính trọng.
Ðức Mẹ cũng thế. Theo lời thuật lại của Bernadette, mỗi lần Ðức Mẹ hiện đến với cô ở Lộ Ðức, Ðức Mẹ đều khởi sự bằng cử chỉ cúi đầu chào. Và khi Ðức Mẹ ngỏ ý muốn gặp cô bé lần sau, Ðức Mẹ đã dùng những lời yêu cầu rất nhã nhặn: Lần tới, con vui lòng đến đây gặp Bà.
Những thái độ nhã nhặn như thế là một thứ hương thơm nhiệm mầu của những tâm hồn bác ái vĩ đại, có sức chinh phục các trái tim hơn mọi lý lẽ cao siêu.
Vì thế, nhiều nơi trong tuần tĩnh tâm đã có mục nhắc bảo về lịch sự: Lịch sự trong cách đi đứng, nói năng, lui tới. Lịch sự ở nhà thờ, ở nơi chung, ở nhà riêng. Lịch sự khi giao tiếp với người quen bạn bè, với Chính Quyền...
Lịch sự là một từ của mẫu giáo, nhưng vẫn mãi mãi là từ của những con người có giáo dục, dù ở tuổi nào, ở địa vị nào. Và đó cũng là từ của đạo đức.
Suy nghĩ thứ hai của tôi là: Như trẻ mẫu giáo, chúng ta đừng ngại làm những việc nhỏ
Ở trường mẫu giáo, đứa trẻ được khuyến khích làm những việc tốt rất nhỏ. Như giữ đồ vật của mình được sạch sẽ, không cãi lộn, không lấn chỗ của bạn vv... Những việc tốt nhỏ như thế là những bước nhỏ đưa đứa trẻ bước đi vào đời. Lớn lên, con người bước vào lịch sử bằng nhiều bước lớn, nhưng vẫn không được miễn những bước nhỏ.
Ðọc Phúc Âm, ta thấy Chúa Giêsu đã khen người đàn bà nghèo dâng những xu vào đền thờ. Ngài đã ca ngợi thái độ tỉnh thức của mười trinh nữ khôn ngoan. Ngài đã nhận lời xin khiêm tốn của kẻ trộm lành. Toàn là những việc lành nhỏ, nhưng đã được Chúa Giêsu đánh giá cao.
Trong một cuốn sách giảng, tác giả đã kể chuyện này: Một ông giám đốc muốn chọn một người vào làm việc cho ông. Ông nhận được khá nhiều đơn xin với những hồ sơ đủ chuẩn. Ðể có thể chọn ai, bỏ ai, ông đã đề nghị gặp các ứng sinh. Sau cùng, ông chọn được một người. Ðược hỏi tại sao ông chọn người đó, thì ông nói, ông chọn người đó, bởi vì qua những chi tiết nhỏ mà ông quan sát được ở cử chỉ, lời nói, thái độ của ứng sinh đó trong khi giao tiếp, ông thấy ứng sinh đó là người cẩn thận. Ông muốn có một người cẩn thận giúp việc, nên ông chọn ứng sinh đó. Chuyện trên đây cho thấy, những chi tiết nhỏ nhiều khi đưa tới kết luận lớn.
Nữ tu Têrêsa đệ Giêsu, suốt đời làm những việc tốt nhỏ. Sau cùng, nữ tu đã nên thánh. Có thể nói, thánh nữ đã nên thánh bằng những từ của mẫu giáo.
Suy nghĩ thứ ba của tôi là: Như trẻ mẫu giáo, chúng ta hãy nói với Chúa và với con người, bằng một thứ từ dễ hiểu nhất, đó là tình thương chân thành
Tình thương là điều đứa trẻ biết sớm nhất. Lâu dần, nó mới hiểu được những gì người lớn nói. Nhưng ngay từ rất nhỏ, nó chỉ chịu những ai mà nó cảm thấy là thương nó. Trái lại, nó muốn tránh những ai nó cho là không thương nó. Có nghĩa là từ nhỏ, nó đã phân biệt được phần nào thế nào là yêu thương, thế nào là không yêu thương. Rồi từ đó, nó thương ai thì tin người ấy. Tin người rồi mới tin lời. Vì tin người nên mới tin lời. Có điều nó vâng nghe vì nó hiểu. Có điều nó không hiểu. Nhưng nó vẫn vâng nghe, vì nó tin vào người nó thương. Nó luôn luôn quy chiếu vào tình thương. Ðối với nó, tình thương là từ có sức cắt nghĩa nhiều nhất. Tình thương cũng là một từ mà đứa trẻ khôn sẽ dùng trong các liên hệ với người lớn, khi nó chưa có những từ khác. Có vẻ như nó nghèo vì không có nhiều từ như người lớn, nhưng thực sự với từ tình thương, đứa bé đã có thể lãnh nhận được nhiều, và cho đi được nhiều.
Rất tiếc là cái từ đẹp đẽ ấy của tuổi thơ nhiều khi lại ít được dùng trong các liên hệ người lớn chúng ta. Thực vậy, nhiều người chúng ta đã không gặp Chúa và gặp con người bằng tình yêu thương, mà chỉ bằng những cách quá nặng nề về hình thức bề ngoài, hoặc quá nặng về lý lẽ khô khan.
Chúa là Tình Yêu. Người đã nói với nhân loại bằng tình thương. Hãy lắng nghe thánh giá, hãy lắng nghe nhà chầu, ta sẽ thấy rõ những từ mà Chúa nói với ta, và cũng là từ mà Chúa muốn được nghe ta nói với Chúa và với mọi người chung quanh. Tiện đây, tôi cũng xin nhắc để chị em nhớ năng đọc đi đọc lại thông điệp “Ðấng giàu lòng thương xót” của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tôi nói “năng đọc đi đọc lại”, có nghĩa là đọc để suy gẫm và để cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã dạy chúng con hãy trở nên như con trẻ để được vào Nước Trời, xin cho chúng con biết dùng những từ tươi mát của tuổi thơ trong mọi hiệp thông với Chúa và với con người, để sự hiệp thông này dẫn đưa chúng con vào Nước Thiên Chúa là nơi dành cho các trẻ nhỏ và những người giống như trẻ nhỏ.
Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992