Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi TuẦn, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

NÓI VỚI NỮ TU

Những bảng chỉ đường

 

Tờ tuần báo Công Giáo và Dân tộc số 571 CN 03/08/1986 có đăng bài phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn văn Bình tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 1986 của UBÐKCGYNVN TP.HCM ngày 29/07/1986. Trong bài phát biểu này, Ðức Tổng nói: “Trong Hội Nghị Giám Mục năm 1985, các Giám Mục phàn nàn rằng: Văn kiện Công đồng Vatican II đã có 20 năm nay, nhưng người công giáo không đọc bao nhiêu... Thư Chung HÐGMVN 1980 đã có 5 năm rồi, nhưng người công giáo ít biết quá. Nhiều nhà dòng đem ra đọc trong nhà cơm một lần rồi thôi. Tiếc quá”.

Tôi rất hoan nghênh nhận xét của Ðức Tổng. Tôi mong lời phát biểu của Ðức Tổng được nhiều người công giáo Việt Nam suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh với tinh thần trách nhiệm đối với Hội Thánh Việt Nam trong giai đoạn lịch sử mới này.

Cũng trong tinh thần trách nhiệm đó, tôi đã tìm đọc lại một ít tài liệu về Ðức Thánh Cha Gioan XXIII là vị Giáo Hoàng của Công đồng Vatican II. Tôi thấy có nhiều điều của Ngài có thể soi sáng cho những gì còn là băn khoăn của một số người công giáo Việt Nam lúc này.

 Băn khoăn thứ nhất là băn khoăn không biết phải sống đạo và giảng đạo thế nào trong hoàn cảnh hiện nay

Câu trả lời có sẵn trong tư tưởng của Ðức Gioan XXIII. Cha Gardey, khi khảo cứu thông điệp Pacem in terris, đã viết: “Sứ mạng giảng đạo, do động lực Tin Mừng, muốn ta đẩy mạnh việc phát huy những tiềm năng tích cực của mỗi nền văn minh, để trong một tương lai nào đó, những phong hoá xã hội, hợp với niềm tin của những con người, sẽ góp phần làm chứng cho Chúa và làm vinh danh Chúa. Người loan báo Tin Mừng phải là người của thời đại mình, phải biết những con người mà mình được sai đến, với những lệ thuộc của họ và những ảnh hưởng của họ trong xã hội. Người loan báo Tin Mừng hoạt động nhờ xã hội và trong xã hội... Thời đại chúng ta là thời đại khoa học kỹ thuật... Vì thế, Ðức Thánh Cha Gioan XXIII kêu gọi người công giáo, ngoài những đòi hỏi của đức tin, hãy phấn đấu để có nhiều khả năng trong mọi lãnh vực mà mình muốn góp phần vào, đặc biệt là trong phạm vi khoa học và kỹ thuật” (Báo Signes du Temps, tháng 5/1963).

Những tư tưởng trên đây cho phép ta nghĩ rằng: Trong hiện tại và tương lai, sự tham gia tốt các sinh hoạt xã hội, sự góp phần vào việc phát huy những gì là tốt của nền văn hoá đang có trên Ðất Nước ta, sẽ là những việc có bản chất loan báo Tin Mừng.

Ðọc Pacem in terris và các văn kiện khác của Ðức Gioan XIII, ta thấy Ðức Giáo Hoàng của Công đồng Vatican II muốn kẻ loan báo Tin Mừng hôm nay phải 100% là người của thời đại mình, phải 100% là người của đất nước mình. Cứ sống thực tốt 100% đó với đức tin của mình, thì đó là sống đạo và loan báo Tin Mừng. Ðó là một cái bảng chỉ đường cho người công giáo Việt Nam hôm nay.

 Băn khoăn thứ hai là băn khoăn không biết phải coi việc bênh vực quyền lợi Hội Thánh thế nào trong hoàn cảnh hiện nay

Câu trả lời đã có sẵn trong tư tưởng của Ðức Thánh Cha Gioan XXIII. Khi Ðức Gioan XXIII vừa qua đời, nhật báo Gazette de Lausanne số ra 04/06/1963 đã viết: “Ðã từ lâu, có thể là đã nhiều thế kỷ, chưa có vị Giáo Hoàng nào đã được nhiều cảm tình của nhân loại cho bằng Ðức Gioan XXIII. Sự vĩ đại của Ngài là ở chỗ, Ngài chủ trương hãy tìm những gì liên kết hơn là những gì phân cách... Một phương diện đã làm ngạc nhiên thế giới nhiều nhất, đó là sự Ðức Gioan XXIII đã trình bày một Giáo Hội biết quan tâm đến việc phục vụ mọi người, hơn là chỉ lo quyền lợi riêng của Hội Thánh”.

Tờ Guardian 04/06/1963 cũng nhận định như thế khi viết: “Ðức Gioan XXIII có điểm đặc sắc này là, suốt thời gian làm Giáo Hoàng, Ngài đã làm việc như một người lo lắng cho lợi ích chung của toàn thể nhân loại, hơn là lợi ích riêng của Giáo Hội Rôma”.

Trong tờ Signes du Temps 07/1963, mục sư Roger cũng đã viết: “Những tháng cuối đời Ðức Thánh Cha Gioan XXIII, Giáo Hội Công Giáo đã tự vấn chính mình, và nói đúng hơn đã để cho Chúa tra vấn Giáo Hội: “Con là ai? Trong thế giới hiện nay, con phải làm gì cho con người và cho Chúa? Hội thánh được thiết lập để sống nghèo, để phổ biến sự bình an, để phục vụ con người”. Những câu hỏi như thế chưa bao giờ được đặt ra trước thời Ðức Gioan XXIII. Tôi có cảm tưởng là: Với Ðức Gioan XXIII Hội Thánh Công Giáo đang quay nhìn về thế giới, không phải nhìn như một đối tượng mình phải cai trị, nhưng là nơi mình phải phục vụ trung thành với Phúc Âm. Chúng ta không thể là người Kitô giáo tốt, nếu ta không quan tâm đến mọi trách nhiệm của ta đối với mọi người, không phải là trách nhiệm như những người cai quản, mà là trách nhiệm như những người đầy tớ”.

Qua những nhận xét trên đây, ta thấy Ðức Gioan XXIII đã coi quyền lợi của nhân loại là quyền lợi của đạo, đã coi việc lo lắng cho lợi ích chung xã hội là trách nhiệm của lương tâm người có đạo. Lợi ích của Hội Thánh được nhìn trong lợi ích của mọi người. Ðó cũng là một cái bảng chỉ đường cho người công giáo Việt Nam hôm nay.

 Băn khoăn thứ ba là băn khoăn không biết phải có thái độ nào với những người khác tín ngưỡng và không tín ngưỡng

Câu trả lời cũng đã có sẵn trong tư tưởng của Ðức Thánh Cha Gioan XXIII. Tờ Revue de l'action populaire tháng 07/08/1963 viết: “Chính Ðức Gioan XXIII đã ra chỉ thị cho Ðức Hồng Y Bea và văn phòng phụ trách hiệp nhất những người Kitô giáo là hãy hết sức tránh tranh luận, mà hãy cố gắng tìm hiểu nhau và mến trọng nhau, trong cùng một niềm tin vào Ðức Kitô”.

Trong tờ Signes du Temps 07/1963 nhà báo Cộng Sản Gilbert Mury viết: “Cái chết của Ðức Gioan XXIII được cảm thấy như một cái tang chung cho cả những người có tín ngưỡng, lẫn những người vô tín ngưỡng, đang cùng đi tìm một cách đối thoại huynh đệ. Khi các người công giáo đang đau đớn về tin Ðức Gioan XXIII qua đời, thì nhiều tỉnh thị Cộng Sản đã kéo cờ rũ. Ðó là một cử chỉ chuyển biến, nhờ dấu chỉ của một người nông dân, dù khi đã đội mão Giáo Hoàng, vẫn giữ được đơn sơ chân thành và dễ tính”.

Tờ La Croix số ra ngày 05/06/1963, khi bình luận về Ðức Thánh Cha Gioan XXIII đã viết: “Một hình ảnh mới về Hội Thánh đã được thay thế hình ảnh cũ. Hội Thánh không còn được trình bày như một lâu đài, xây trên đỉnh núi đá, được bảo vệ bằng những luật lệ cấm cản, nhưng nay Hội Thánh được coi như một con tàu mà quê hương là biển khơi sóng gió, và bầu trời khi sáng khi tối, để nối lại các bến bờ anh em”.

Tờ Le Monde số ra ngày 05/06/1963 cũng đã viết: “Chỉ trong mấy năm thôi, ông già mà người ta tưởng chỉ là Giáo Hoàng chuyển tiếp, đã chinh phục được sự kính trọng và lòng mến yêu của toàn thể nhân loại. Nhờ Ngài mà nhân loại làm hoà với Phúc Âm hơn là do tất cả các cuộc thánh chiến và các lời nói... Ngài là tông đồ của đối thoại và của bàn tay giơ ra”.

Qua những nhận định trên, ta thấy thái độ của Ðức Thánh Cha Gioan XXIII đối với những người không tin và những người khác đạo, là một thái độ khiêm tốn, cởi mở. Ðó cũng là một cái bảng chỉ đường cho người công giáo Việt Nam hôm nay.

Theo tôi thấy thì ba cái bảng chỉ đường này đến nay vẫn chưa được mọi người công giáo Việt Nam biết đến và xác tín. Sự kiện đó cũng dễ hiểu thôi. Một đàng bởi vì thói thường con người là muốn an phận với những gì đã thành nề nếp, không muốn đổi thay những gì mà trước đây mình đã ca tụng là tốt nhất, và một đàng bởi vì đi vào con đường mới sẽ phải vất vả hơn nhiều. Nói thật, việc dấn thân vào các sinh hoạt xã hội thời nay đâu có phải là việc nhàn hạ dễ dàng! Việc phải là người của thời đại và của đất nước 100% đâu có là việc đơn giản! Việc liên kết tốt với các người không tin và khác đạo đâu có phải là việc tầm thường. Ai có kinh nghiệm, đã thấy những việc đó đòi nhiều tế nhị, nhiều can đảm, nhiều khiêm tốn, nhiều từ bỏ và rất nhiều cố gắng phấn đấu. Ðộng lực đã làm cho tôi đi theo những bảng chỉ đường đó, không phải là mong đợi những lợi lộc nào trước mắt, nhưng chính là vì tôi tin đó là thánh ý Chúa muốn, đó là Hội Thánh muốn, đó là con đường mà Chúa Cứu Thế đang đi xuyên qua lịch sử cụ thể để đưa con người về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa, thánh ý Chúa, đối với tôi đó là những gì có thực, đó là hiện thực, đó là những gì hiện có thực. Do đó, theo tôi, đi theo hướng đi của Công đồng Vatican II chính là một mệnh lệnh của hiện thực đức tin.

Lạy Chúa Thánh Thần,

Ngài đã hướng dẫn Công đồng Vatican II, đã hướng dẫn Ðức Thánh Cha Gioan XXIII, xin thương hướng dẫn chúng con trên con đường sống đạo và truyền đạo, trong những hoàn cảnh cụ thể của từng người chúng con. Chúa là Ðấng sáng tạo ra các trí khôn sáng tạo, xin thương giúp chúng con biết luôn gắn bó với Chúa, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con được là khí cụ và dấu chỉ của sự kết hợp với Chúa, và của sự hợp nhất với Hội Thánh, và với đồng bào thân mến của chúng con.

Tĩnh tâm các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,
tháng 6/1992