Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


THAO THỨC
MỤC VỤ CỞI MỞ
TĨNH TÂM LINH MỤC TU SĨ
1985-1999

 Tuần tĩnh tâm Linh mục
Giáo phận Long Xuyên, ngày 13/01/1992
-1992-

 NÓI VỚI NỮ TU
Tĩnh tâm các Nữ Tu
Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
tháng 6/1992         -1992-

 TÂN PHÚC ÂM HOÁ
Tuần tĩnh tâm linh mục giáo phận Long Xuyên - 1993

 HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC - 1994
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 3/1995                 - 1995
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, 1996                 - 1996
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 10/1997             - 1997
 Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên, tháng 5/1999             - 1999
 CHÂN DUNG NGƯỜI MỤC TỬ  - 1999
 ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN  - 1999
 -*-
 

ÐẦY TỚ TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

Prudens

 

Khi mô tả người đầy tớ tốt, Chúa Giêsu Kitô nêu lên hai nét: “Trung tín và khôn ngoan”. Khi mô tả sự lớn lên của Chúa cứu thế tại Nagiarét, thánh sử nói một câu vắn gọn: “Hài nhi lớn lên, đầy mạnh mẽ và khôn ngoan”. Khôn ngoan là chìa khoá nhiệm mầu nên vua Salomon, khi được Chúa hỏi muốn xin gì, đã chỉ xin ơn khôn ngoan. Platon gọi khôn ngoan là người dẫn xe các nhân đức.

Linh mục chúng ta rất cần khôn ngoan. Không phải chỉ để sống nhân đức, mà còn để biết làm tròn nhiệm vụ đầy tớ. Trong thư 24 của tuyển tập Epistolaire, thánh Bernadô, tu viện trưởng Clervaux đã viết một câu chuyện dạy đời. Tôi tóm tắt nội dung. Trong một cuộc mật nghị Giáo Hoàng, các Ðức Hồng Y đưa ra ba vị xuất sắc. Một vị nổi tiếng đạo đức, một vị nổi tiếng thông thái, một vị nổi tiếng khôn ngoan. Các Ðức Hồng Y bàn tính, cân nhắc trao đổi nhiều ngày không có kết quả. Sau cùng một vị Hồng Y đứng lên phát biểu: Ðấng đạo đức, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Ðấng thông thái, xin dạy dỗ chúng tôi. Ðấng khôn ngoan, xin lãnh đạo chúng tôi. Phát biểu của ngài đã khai thông hội nghị. Các Ðức Hồng Y đã nhất trí bầu đấng nổi tiếng khôn ngoan lên ngôi Giáo Hoàng. Người lãnh đạo rất cần khôn ngoan, nhất là lãnh đạo trong những hoàn cảnh khó khăn phức tạp. Giờ đây, chúng ta sẽ suy nghĩ về sự khôn ngoan.

Xin xác định ngay. Ở đây phạm vị đề cập tới là khôn ngoan mục vụ.

Khôn ngoan là khả năng phán đoán thực tế. Người khôn ngoan cần biết lý thuyết và cần biết thực tế. Cần biết áp dụng lý thuyết vào thực tế và cần biết vận dụng thực tế cho lý thuyết, cần biết rút sự thực ra từ thực tế để điều chỉnh lý thuyết và cần biết rút sức mạnh từ lý thuyết để biến đổi thực tế. Họ cần biết học ở lý thuyết và cần biết học ở thực tế.

Như vậy khôn ngoan không tất nhiên là sự thông thái và đạo đức. Nhưng thông thái và đạo đức giúp rất nhiều cho sự khôn ngoan.

Thế giới hôm nay đã khác thế giới Công đồng Vatican II. Nhận thấy nhân loại biến chuyển quá khác quá mau, Ðức Hồng Y Etchegaray, Tổng Giám Mục Marseille đã than: “Những văn kiện Công Ðồng Vatican II không còn đủ trả đáp. Gaudium et Spes hơi cũ rồi. Chúng ta luôn được kêu gọi phải nghĩ sâu hơn, phải tìm xa hơn” (Doc. Cath., no 1972, 1980).

Thực tại công giáo Việt Nam hôm nay đâu còn giống những năm xưa trước. Khác xa rồi. Và rồi tương lai? Khôn ngoan là bắt kịp, là thấy trước. Trong phạm vi mục vụ hôm nay, tôi nêu lên ba suy nghĩ:

- Trọng tâm mục vụ,

- Phương pháp thích hợp,

- Áp dụng phương pháp.

 1. Trọng tâm mục vụ

Nhìn bao quát tình hình thế giới, ta thấy trọng tâm của các khuynh hướng triết học, văn hoá, xã hội, chính trị hiện nay là con người. Con người cũng đã trở thành trọng tâm cho tôn giáo. Những suy tư thần học và triết học công giáo càng ngày càng đề cao nhân tính nơi Chúa Cứu thế. Các hội nghị tôn giáo càng ngày càng xoáy các mục tiêu tranh luận vào sự giải phóng con người. Những tuyên ngôn các Hội Ðồng Giám Mục tại các nước khác nhau những năm gần đây không phải là ít quan tâm đến các vấn đề tôn giáo, nhưng xem ra chú trọng hơn đến vấn đề con người cụ thể. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì dứt khoát đề cao và bảo vệ con người. Trong thông điệp Redemptor hominis, Ðức Thánh Cha quả quyết: “Tất cả các con đường Giáo Hội đều đưa tới con người”. Trong thông điệp Dives in misericordia, Ðức Thánh Cha khẳng định: “Sứ mệnh Hội Thánh tập trung vào con người”. Trong thông điệp Laborem exercens, Ðức Thánh Cha tuyên bố: “Lao động cho con người, chứ không phải con người cho lao động”.

Ðề cao con người, bảo vệ con người, đó là khuynh hướng lịch sử đang thấm vào mọi văn hoá, mọi não trạng. Những khuynh hướng coi trọng giá trị nghệ thuật, khoa học, thể dục, văn nghệ, lao động, kể cả những khuynh hướng bệnh ly dị, ngừa thai, hạn chế sinh đẻ cũng chịu ảnh hưởng từ quan niệm đề cao con người.

Rồi cũng do ảnh hưởng của chiều hướng lịch sử đề cao con người, mà nhiều tín hữu hôm nay giảm bớt tâm tình cung kính những gì là thánh. Họ ít còn kính trọng đồ thánh, tượng thánh, nơi thánh. Họ nhìn linh mục như con người nhiều hơn là qua chức thánh Linh mục.

Rồi cũng do ý thức khác nhau về chiều hướng lịch sử đề cao con người, mà ở đâu con người bị áp bức, ở đó con người lại càng khát khao công lý, hy vọng và tình thương.

Nếu trọng tâm lịch sử hôm nay là con người thì mục vụ dĩ nhiên phải nhắm vào trọng tâm đó. Nếu xác định đó là một xác định đúng, thì đó mới chỉ là giai đoạn đầu của khôn ngoan mục vụ. Giai đoạn tiếp nối là tìm phương thế thích hợp cho trọng tâm đó.

 2. Phương thế thích hợp

Thế nào là phương thế thích hợp thì còn tuỳ nơi, tuỳ lúc, tuỳ hoàn cảnh. Nhưng dù sao, ta có thể nhìn thấy trước những chỉ hướng cho các phương thế đó.

a) Trong một tình hình đời đạo đề cao con người, thì chương trình mục vụ cần nhắm vào việc thăng tiến con người, giải cứu con người khỏi những gánh nặng tội lỗi và những sự xấu do tội gây nên, hoặc những sự xấu đưa tới tội lỗi. Chúa muốn cho mọi con cái Ngài được sung sướng. Con người nhiều nơi đang phải vác trên vai những khối bất công quá nặng nề. Ta không nên vô tình biến tôn giáo ta thành một thứ gánh nặng mới đặt trên vai con cái Chúa. Thăng tiến con người cũng là giúp cho giáo dân đảm trách việc tông đồ trong khu xóm, họ đạo và xã hội mình.

b) Trong một tình thế mà sự thánh ít được kính trọng và Thiên Chúa là Ðấng rất thánh cũng dễ bị coi thường, thì chương trình mục vụ của ta phải tìm đưa ra những dấu chỉ có sức nâng tâm hồn con người lên thế giới siêu nhiên, có sức giúp con người cảm nghiệm được phần nào sự thánh thiện tuyệt vời của Thiên Chúa, có sức giúp con người thăng tiến cao hơn theo đúng mô hình người của Tạo Hoá. Vai trò của dấu chỉ rất quan trọng. Một thánh lễ được tổ chức sốt sắng đẹp đẽ là một dấu chỉ. Một cung thánh được sắp xếp uy nghi trang trọng là một dấu chỉ. Một đời sống hiền hoà khiêm tốn bác ái là một dấu chỉ.

c) Trong một tình thế mà linh mục không còn được kính trọng bởi chức thánh, thì uy tín mục vụ cần được xây dựng bằng sự hiệp nhất với Ðức Giám Mục và trên thực chất của con người linh mục, từ giá trị nhân bản, trí thức, nhân đức đến khả năng lãnh đạo. Tôi cần thăng tiến chính con người của tôi, để tôi thăng tiến những người khác của tôi.

d) Trong một tình hình xem ra tăm tối, thì mục vụ phải cho thấy Tin Mừng là một thực tại. Hôm nay có Tin Mừng. Mỗi ngày đều có Tin Mừng. Tin Mừng không phải chỉ có trong sách, nhưng có trong chính cuộc sống. Tin Mừng của hiện tại. Hiện tại chứa đựng Tin Mừng. Tin Mừng hiện tại có sức thăng tiến con người. Tỉnh táo một chút sẽ khám phá ra vô số ơn Chúa trong giây phút hiện tại. Thiện chí một chút sẽ gặp được Thiên Chúa trong hiện tại. Ngài là điểm tựa, là động lực, là hy vọng và là cùng đích của con đường thăng tiến.

Trên đây là một số chỉ hướng. Ðưa những chỉ hướng này vào hành động cụ thể lại là một giai đoạn khác của khôn ngoan mục vụ. Ðức Hồng Y Albino Luciani, Thượng phụ Venise, sau là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, đã viết một bài báo về sự khôn ngoan, theo ý Ngài, giai đoạn áp dụng này đòi rất nhiều khôn ngoan. Ngài đưa ra mấy lời khuyên sau đây:

- Phải bám sát thực tế. Ngài cho rằng: Nguyên tắc Phúc Âm là đời đời. Nhưng não trạng con người thay đổi, xã hội thay đổi, văn minh thay đổi theo nơi theo thời. Áp dụng Phúc Âm mà coi thường thực tế phức tạp là không khôn. Ðức Luciani kể: Ông Clémenceau có lần phê bình hai phụ tá của ông thế này: Poincaré biết mọi sự, nhưng không hiểu gì hết. Còn Briand không biết gì, nhưng hiểu tất cả. Ý Clémenceau muốn nói là phải biết nguyên tắc lý thuyết, và cũng phải hiểu thực tế mới được.

Nếu thực tế hôm nay khó khăn, thì nên xây dựng những chương trình nào? Với chất liệu nhẹ, trong phạm vi nhỏ. Nhẹ mà bền. Ít mà kỹ. Nhỏ mà đẹp. Như thế khôn hơn.

- Phải linh động uyển chuyển. Ðức Luciani không tán thành loại người dễ thay đổi, nhưng ngài chỉ trích người quá nguyên tắc. Ngài đưa ra lời Lord Palmerston nói: Rọc giấy thì dùng con dao bằng xương lại khá hơn là con dao bằng thép quá sắc bén. Nghĩa là đừng có nguyên tắc quá. Ðừng chủ trương đã là dao thì buộc phải sắc bén. Chúa Giêsu có lúc đã trốn đám đông, khi thấy họ có ý đồ tôn Ngài làm vua. Nhưng đã có lúc chính Ngài lại nhằm dịp quần chúng tụ họp đông đảo để vào thành Giêrusalem cách trọng thể.

Càng ngày Toà Thánh càng dùng con đường ngoại giao với các tôn giáo khác và với các tổ chức không tôn giáo hoặc chống tôn giáo. Mục đích để phục vụ Tin Mừng. Sự kiện đó chứng tỏ sự uyển chuyển linh động đã trở thành một nguyên tắc trong mục vụ.

- Phải biết phân chia. Phân chia ở đây trước hết là phân chia trách nhiệm. Ðừng một mình ôm đồm. Phân chia còn là sắp xếp vào những thời gian thích hợp. Ðừng nóng nảy muốn làm dồn tất cả trong một thời gian. Phân chia thành đơn vị nhỏ. Phân chia thành từng lớp. Phân chia thành từng giới. Phân chia thành từng mùa.

Ðời sống và tổ chức cũng phải như một thứ phụng vụ, gọi tạm là phụng vụ đời. Lúc làm việc này lúc làm việc kia. Lúc này chỗ này thì người này làm. Lúc đó chỗ đó thì người đó làm. Chia ra nhưng trong trật tự.

ù

Tất cả những gì trên đây tôi nói về khôn ngoan mục vụ chưa hẳn đã là khôn. Thành thực là thế. Tôi lại nhớ lời thánh Phaolô viết gởi giáo đoàn Côrintô: “Ðiều thế gian cho là điên rồ, thì Thiên Chúa đã chọn để làm hổ thẹn loài người khôn ngoan” (1 Cr 1,27). Ðúng thế, nếu ta học hỏi về khôn ngoan mục vụ theo kiểu tính toán thế gian, chắc ta sẽ phải hổ thẹn. Khôn ngoan ta mong muốn là ơn Chúa Thánh Thần. Dù bài học khôn ngoan tìm ở đâu, ta vẫn tìm hiểu các bài học đó dưới chân Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh. “Chúa Kitô là sức mạnh Thiên Chúa và là sự khôn ngoan Thiên Chúa” (1 Cr 1,24). Ðó là thực tế cao cả ta phải bám sát trên suốt hành trình mục vụ.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con cầu xin ơn khôn ngoan. Nhưng thú thực, nhiều lần con sợ phải bắt chước sự khôn ngoan của Chúa. Chúa tử nạn trên thánh giá đã bị coi là gương xấu, đã bị chê là điên rồ. Xin cho con can đảm.

Tĩnh tâm Linh mục tu sĩ giáo phận Long Xuyên