HUẤN LUYỆN TRƯỜNG KỲ LINH MỤC
Phân định
Tất cả mọi linh mục chúng ta đều mong muốn mình trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Và tất cả mọi linh mục chúng ta cũng đều nghĩ rằng: Của lễ đẹp lòng Chúa chính là làm mọi sự theo ý Chúa Cha (x. Heb 10,6-9).
Nhưng trên thực tế rất khó phân biệt được sự gì là hợp ý Chúa Cha, sự gì là không hợp. Xin đưa ra một trường hợp lịch sử.
Khi Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ biết Ngài phải đi Giêrusalem, tại đó Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị bắt, sẽ bị kết án, sẽ bị giết. Nghe vậy, thánh Phêrô can thầy đừng để mình bị khổ nhục như vậy. Việc can ngăn đó của Phêrô đâu phải là việc xấu. Thế mà Phúc Âm viết: “Chúa Giêsu quay mặt lại khiển trách Phêrô và nói: Hỡi Satan, hãy xéo đi, sao lại cản ngăn thầy, quan điểm của con không phải là quan điểm của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt16,23).
Nếu Ðức Kitô không đích thân nói rõ cho Phêrô biết sự thực đó, thì chắc Phêrô sẽ cứ tưởng mình nghĩ tốt, rồi sẽ ra tay hoạt động theo ý nghĩ mà mình cho là tốt đó, và sẽ cho việc mình làm đó là tốt.
Làm sai mà tưởng mình làm đúng, nếu chỉ liên quan đến việc thánh hoá riêng mình, thì hậu quả có thể sẽ nhỏ, nhưng nếu liên quan đến việc lãnh đạo giáo đoàn, thì hậu quả sẽ lớn.
Vì thế trong tông huấn Pastores dabo vobis Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự người chủ chăn phải phân biệt cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì là nên và cái gì là không nên. Việc phân biệt như thế tạm gọi là phân định.
Tôi mới đọc qua một số tài liệu xuất bản mấy năm vừa qua có liên quan đế vấn đề này:
Art et pratique du discernement spirituel của Thomas Green, 1991, 235 trang.
Discernement des esprits của Philippe Madre, 1992, 71 trang.
Le discernement des esprits, trong cuốn Charisme et Renouveau Charismatique của Francis A. Sullivan, 1992, 284 trang.
Le Charisme de discernement trong cuốn Effusion du Saint Esprit et dons charismatiques của Giuseppe Bentivegna, 1992, 202 trang.
Những tài liệu phong phú trên đây giúp tôi hiểu hơn ý muốn của Ðức Thánh Cha, khi ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải biết phân định một tình hình cụ thể, để rồi biết chọn những việc làm thích hợp nhất, có lợi hơn cả cho phần rỗi các linh hồn.
Với những tài liệu trên, cộng với những gì tôi học hỏi được nơi các chủ chăn kinh nghiệm, tôi xin chia sẻ một số nhận định có liên quan đến phân định mục vụ:
1/ Chúa tỏ cho Hội Thánh nói chung và từng chủ chăn nói riêng những đường hướng, những nguyên tắc, chứ không chỉ dẫn từng chi tiết. Mỗi chủ chăn phải cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa một cách trưởng thành, bằng sự tìm ra những cách cụ thể thích hợp để áp dụng nguyên tắc, đường hướng. Vâng phục không dập tắt sáng kiến.
2/ Khi lựa chọn sáng kiến, nên dựa theo những chỉ dẫn của Kinh Thánh. Thí dụ trong việc rao giảng Tin Mừng, gương thánh Phaolô tông đồ là một kho tàng chỉ dẫn sáng kiến. Ðể thực hiện bổn phận truyền giáo mà Ðức Kitô đã trao, Phaolô đã có một kế hoạch như sau:
a) Rao giảng bằng những cuộc tiếp cận trực tiếp với đám đông.
b) Rao giảng qua những cộng sự viên, mà ngài đã huấn luyện.
- Có những cộng sự viên phụ trách việc giảng dạy và bàn thờ.
- Có những cộng sự viên phụ trách việc từ thiện và lo đời sống vật chất.
- Có những cộng sự viên phụ trách việc xây dựng liên đới với các người ngoài Hội Thánh.
Ðọc các thư thánh Phaolô, chúng ta thấy nhóm cộng tác viên của ngài thuộc nhiều thành phần, có nam có nữ. Luca, Titô, Timôthêô, Epafra (Cl. 1,7), Tichico (Ep 6,21), Erastô (2 Tm 4,20), Febe, Prisca, Aquila (Rm. 16,1.3).
c) Rao giảng bằng những tiếp xúc, đối thoại với các vua quan, các nhà trí thức, các con cái Israel, các người dân ngoại.
d) Rao giảng bằng các văn thư. Với 14 lá thư, Phaolô là người đã thấy rõ sự viết sách báo đóng vai trò quan trọng thế nào trong việc truyền giáo.
e) Rao giảng bằng cách thiết lập các giáo đoàn, để rồi các giáo đoàn đã thành hình lại có bổn phận chia sẻ Tin Mừng cho những đồng bào xung quanh, tiến tới việc thành lập những giáo đoàn mới.
3/ Không phân định được đâu là mục đích, đâu là phương tiện, đó là chứng bệnh gây nhiều tai hoạ trong đạo xưa và nay. Chúa Giêsu đã đặt vấn đề đó qua câu hỏi: “Ngày Sabbat cho con người, hay con người cho ngày Sabbat?” (Mc 11,27). Thí dụ mở rộng guồng máy tổ chức, phát triển uy tín các đấng bậc và cộng đoàn, đó là những phương tiện, nhưng rất nhiều khi đã trở thành mục đích. Cha Yves M. J. Congar đã viết một đoạn rất hay về vấn đề này trong cuốn Vraie et Fausse réforme dans l'Eglise, 1950, trang 155-168.
Coi phương tiện là mục đích, đó là một não trạng rất cản trở việc Phúc Âm hoá. Nhiều nơi, não trạng đó đã được hệ thống hoá, bao trùm cả một tập thể giáo đoàn suốt đời nọ sang đời kia. Ai dám nói não trạng đó là bệnh hoạn sẽ bị kết án liền. Ðạo đức Pharisêu đâu chỉ là chuyện xưa.
4/ Phân định được cái gì là nhu cầu thiêng liêng khẩn cấp cho giáo đoàn mình trong thời điểm này, đó là một bổn phận quan trọng của người chủ chiên.
Ðể làm tốt việc đó, cần phải có một cái nhìn rộng và sâu về tình hình Hội Thánh trong thế giới hôm nay. Cái nhìn như thế chỉ có thể có được với 2 điều kiện này: Một là phải theo dõi các nguồn thông tin đời đạo qua các sách, báo, đài và tiếp xúc. Hai là phải khiêm tốn cầu nguyện với Chúa Thánh Linh của Ðức Kitô.
Hai điều kiện trên đây thường có nơi các chủ chăn, nhưng nhiều khi vẫn ở một mức còn có thể tốt hơn. Vì thế mà trì trệ. Và khi trì trệ trở thành một thói quen, kể cả trước việc Tân-Phúc-Âm-Hoá và việc huấn luyện trường kỳ, thì cộng đoàn nói chung và chủ chăn của cộng đoàn nói riêng sẽ mất đi sức sống tươi trẻ, mà Chúa dành cho những ai tỉnh thức và cầu nguyện.
5/ Một việc phân định thiêng liêng được gọi là tốt nơi người chủ chăn thường không phải là một kết luận thuần lý, nhưng là một kết quả vừa của lý trí và vừa của trái tim, vừa của các nhân đức siêu nhiên và vừa của các đức tính nhân bản. Nơi nhiều vị chủ chăn, việc phân định được thực hiện mau lẹ như một trực giác. Tuy mau lẹ, nhưng không do cảm tính, mà do một ơn khôn ngoan, mà chúng ta vẫn thấy nơi các tiên tri và các tông đồ trung tín khôn ngoan Phúc Âm.
Mấy nhận định trên đây giúp chúng ta thấy, để có một khả năng phân định tương đối tốt cần thiết cho người chủ chăn Việt Nam hôm nay, chúng ta còn phải tiếp thu nhiều, làm việc nhiều.
Chúng ta tích cực huấn luyện trường kỳ cũng vì thao thức đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không do các việc huấn luyện trường kỳ mà nên hoàn hảo đâu. Nhưng tôi chắc chắn rằng: Khi chúng ta tích cực huấn luyện trường kỳ vì vâng lời Ðức Thánh Cha, thì việc vâng lời này sẽ giúp cho chúng ta ít là bớt được phần nào những thiếu sót về khả năng người chủ chăn, mà Chúa muốn ám chỉ, khi Chúa nói: “Ta sẽ cho các con những mục tử như lòng Ta mong ước” (Ga 3,15).
Tuần tĩnh tâm Linh Mục giáo phận Long Xuyên, năm 1994