Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Ðược sai đi
loan báo tin mừng Phục Sinh

Thánh lễ đêm, mừng Chúa Phục sinh, vốn dài, vì thêm nhiều nghi thức riêng. Thời tiết lúc này lại nóng. Nên bài giảng của tôi sẽ rất vắn gọn.

Tôi sẽ chỉ tập trung vào mấy nhân vật đầu tiên được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng Chúa Phục sinh.

Bốn Phúc Âm khi thuật lại, đã có vài chi tiết khác nhau. Nhưng tất cả bốn Phúc Âm đều nhất trí đề cao mấy người phụ nữ, nhất là bà Maria Madalena.

Vậy, các bà là ai và đã làm gì?

Thánh sử Marcô viết: “Ðức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Madalena, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ” (Mc 16,9). Thế có nghĩa là Maria Madalena là người đã có một quá khứ xấu. Bà là người được ơn trở lại.

Thánh sử Luca cho biết: Maria Madalena cùng mấy bà đi ra mộ Chúa, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn, để xức xác Chúa (x. Lc 24,1).

Thánh sử Gioan thêm chi tiết này: “Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc” (Ga 20,11).

Khi các bà nhận ra Chúa đã sống lại, Chúa bảo các bà: “Hãy đi báo tin cho anh em Thầy là: Họ phải trở về Galilêa, rồi ở đó, họ sẽ gặp Thầy” (Mt 28,10).

Qua mấy nét tả lại như trên, chúng ta có thể hình dung những người đầu tiên được Chúa Phục sinh hiện ra gặp họ, và được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng Phục sinh.

Hình dung họ đại khái thế này: Họ là những tín hữu bình thường, không có chức quyền gì trong đạo ngoài đời. Hơn nữa, họ thuộc nữ giới. Một người trong họ là người tân tòng.

Nhưng cái làm nên đặc điểm của họ là họ khát khao đi tìm Chúa, bất chấp mọi khó khăn, cho dù trong thất vọng vì chắc Người đã chết rồi. Họ có một trái tim đầy lửa mến thương. Một thứ lửa cảm thấy được trong nước mắt họ và cả trong những bước đi tìm kiếm của họ.

Họ là những người bình thường, nhưng trái tim họ khác thường, vì có niềm thao thức Chúa bừng bừng bốc cháy, vì có niềm biết ơn Chúa thôi thúc dạt dào. Họ âm thầm bước đi. Họ âm thầm loan báo Tin Mừng.

Họ khiêm nhường, loan báo Tin Mừng bằng trái tim và những hy sinh hơn bằng lời nói và cung cách ồn ào, kiểu cách.

Mấy người phụ nữ được Chúa chọn sai đi loan báo Tin Mừng Phục sinh có những nét đẹp dễ thương như thế.

Bây giờ, tôi đi tới những kết luận.

Kết luận thứ nhất là: Chúng ta hãy khiêm tốn cảm tạ Chúa vì: Xưa cũng như nay, trong việc loan báo Tin Mừng, Chúa chọn và sai đi những người đã từng gặp Chúa, đã từng được Chúa cứu, đã từng khát khao và đi tìm Chúa. Họ âm thầm nhưng đầy nhiệt huyết. Họ vẫn được Chúa sai vào lịch sử hiện nay của Ðất Nước ta. Xin cảm tạ Chúa Phục sinh.

Kết luận thứ hai là: Chúng ta hãy khiêm tốn nài xin Chúa ban cho chính chúng ta được biết loan báo Tin Mừng Phục sinh trong nơi chúng ta đang sống. Loan báo bằng đời sống và những phương tiện thường của cuộc sống, nhưng phát xuất từ trái tim bừng cháy lửa mến Chúa thương người.

Kết luận thứ ba là: Chúng ta nên khiêm tốn nhìn nhận tình hình đạo tại Việt Nam ta nói chung, và tại địa phương ta nói riêng đang có những điểm đáng mừng, nhưng cũng không thiếu những điểm đáng lo, đáng buồn. Nhận biết đúng tình hình, để thêm lòng khiêm tốn cậy tin vào Chúa. Vì lòng khiêm nhường cậy tin Chúa là cách rất quan trọng để dọn lòng đón nhận ơn Chúa Phục sinh. Chính Người sẽ phục sinh tình hình chúng ta. Chứ chúng ta rất yếu đuối, tự sức mình, không tự phục sinh được đâu.

Với vài tư tưởng đơn sơ trên đây, tôi xin thân ái cầu chúc anh chị em một lễ Phục sinh và một mùa Phục sinh đầy ơn phục sinh của Chúa Phục sinh.

Bài giảng thánh lễ Vọng Phục Sinh
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên,
ngày 26 tháng 3 năm 2005