Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Nhân chứng bất ngờ

Năm nay, đặc biệt là những tháng này, dịp kết thúc những khoá đào tạo, tôi nhận được nhiều tin vui về chức Linh mục. Như: Lễ phong chức Linh mục, lễ Tạ ơn của các Tân chức, lễ nhận nhiệm sở của các tân Linh mục được sai đi.

Những tin vui này trước kia thường được đón nhận với niềm phấn khởi đơn sơ đều khắp. Nhưng nay khác rồi. Cũng có mừng. Ðồng thời cũng có lo. Thậm chí cũng có dửng dưng.

Lý do rất khác nhau. Ngay trong nỗi mừng niềm vui về Linh mục cũng có cái lành và cũng có cái không lành, khi tinh thần tục hoá xem ra đang trở nên bình thường trong nhiều lãnh vực tôn giáo.

Bên cạnh những ồn ào về chức quyền linh mục trong cơ chế, tôi thấy có những nhân chứng âm thầm của Ðức Giêsu đang hoạt động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc giữa đời. Họ không được phong chức, không được trao quyền, không mang văn bản được sai đi. Họ chỉ là những người tình nguyện ra đi theo gợi ý của Chúa.

Ðể hiểu họ phần nào, tôi xin phép nêu lên một điển hình rút ra từ Phúc Âm. Ðiển hình đó là một phụ nữ ở Samari. Ðây là một nhân chứng đầy những bất ngờ.

 1/ Bất ngờ ở nơi Chúa sai đi

Phúc Âm kể: “Ðức Giêsu đến một thành xứ Samari, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là ông Giuse. Ở đây có giếng của ông Giacóp. Ðức Kitô mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa.

Có một người phụ nữ Samari đến múc nước. Ðức Giêsu nói với chị ấy: “Xin chị cho tôi chút nước uống” (Ga 4,5-7).

Chi tiết trên đây là một bất ngờ. Chúa Giêsu biết mình sẽ làm một việc quan trọng là chọn người đi loan báo Tin Mừng. Nhưng Người không tìm nơi sang trọng để làm chỗ xuất phát. Như là nhà thờ, mà là một bờ giếng. Chiếc giếng công cộng. Chiếc giếng của thường dân. Chiếc giếng của tập thể dân nghèo.

 2/ Bất ngờ ở người được sai đi

Phúc Âm cho biết: Sau khi nghe Chúa Giêsu xin nước uống, người phụ nữ Samari đã trả lời: “Ông là người Do Thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari” (Ga 4,9).

Chi tiết trên đây là một bất ngờ lớn. Chúa chọn một người không cùng tôn giáo với dân Do Thái. Hơn nữa, người đó thuộc loại, mà dân Do Thái loại trừ. Loại trừ đến nỗi phải xa tránh, không được phép giao thiệp trong bất cứ liên hệ gì. Một người như thế lại được Chúa chọn. Sự bất ngờ sẽ càng rất lớn, khi biết thêm sự sai đi của Chúa.

 3/ Bất ngờ ở lời sai đi

Phúc Âm kể tiếp về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ. Ðang khi trò chuyện, Chúa Giêsu đột nhiên bảo chị: “Chị hãy về gọi chồng chị, rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp: Tôi không có chồng. Ðức Giêsu bảo: Chị nói: Tôi không có chồng là phải. Vì chị đã 5 đời chồng, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng” (Ga 4,16-18).

Chị hãy về gọi chồng chị, rồi trở lại đây”: Ðây là một lời sai đi. Lời sai đi này của Chúa đã mở mắt lương tâm chị. Bỗng chốc, chị biết nhìn nhận sự thực về mình, một sự thực chẳng đẹp chút nào. Ðồng thời với sự khiêm tốn biết mình, chị đoán ra người sai chị đi là ai. Chị nói: “Tôi thấy ông thật là một tiên tri” (Ga 4,19).

Ðối với tôi, lời sai đi trên đây của Chúa cũng là một bất ngờ dạy tôi rất nhiều. Trước khi Chúa sai tôi đem Tin Mừng cho người khác, Người đã sai tôi đi vào chính mình, để tôi biết chuẩn bị đón nhận Tin Mừng dành cho tôi. Cách chuẩn bị cần nhất là chân thành nhìn nhận mình quá xấu xa.

 4/ Bất ngờ ở sự tế nhị

Phúc Âm tiếp tục kể lại lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Samari: “Này chị, hãy tin tôi: Ðã đến giờ, các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem... Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và trong sự thật” (Ga 4,21-23).

Chi tiết trên đây đã trấn an người phụ nữ tội lỗi. Chúa Giêsu không một lời chê trách chị. Người cũng không một lời đề cao người Do Thái. Người cho chị biết: Cách thờ phượng, mà Chúa muốn, không phải là gắn bó với nơi này nơi nọ. Như dân Do Thái gắn bó với Giêrusalem, và như dân Samari gắn bó với núi Garizim. Cách thờ phượng mà Chúa muốn là tôn trọng chân lý và đi sâu vào tinh thần. Theo tôi, đó là gắn bó với Chúa Cứu thế, Ðấng là Ðường, là Sự thật và là Sự sống tinh thần (x. Ga 14,6).

 5/ Bất ngờ ở sự nhiều người đã nhờ chị phụ nữ này mà tin vào Chúa Giêsu

Phúc Âm còn kể dài về cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari. Chị tin người mà mình gặp gỡ chính là Ðấng tiên tri, và còn hơn là tiên tri. Chị về thành kể lại cho nhiều người nghe. Nghe tin ấy, “Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Chúa Giêsu... Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người ở lại đó 2 ngày. Số người tin vào Ðức Giêsu còn đông hơn thế nữa” (Ga 4,39-40).

Chi tiết trên đây là một bất ngờ lớn lao. Người rao giảng Tin Mừng là một phụ nữ ngoại đạo, vướng mắc nhiều điều không tốt cả về phương diện đời lẫn phương diện đạo. Thế mà, chị đã được Chúa chọn. Chị đã hiểu ý Chúa là muốn chị làm chứng cho Tin Mừng. Hiệu quả thực hết sức bất ngờ. Bao người đã đến với Chúa Giêsu. Bao người đã đón Chúa Giêsu. Bao người đã tin Chúa Giêsu.

 6/ Bất ngờ sau cùng là tính cách vô danh

Thiết tưởng, chuyện của chị phụ nữ này phải được xếp vào loại chuyện khác thường. Thế nhưng, Phúc Âm vẫn không hề để ý xem chị tên là gì. Trước mặt Chúa, người phụ nữ này ngoại đạo, mang tiếng xấu, vô danh, lại đã là một nhân chứng sáng ngời về Ðấng Cứu độ giàu lòng thương xót. Một nét đạo đức của chị là vô danh chìm sâu trong âm thầm.

ù

Chuyện trên đây đã thuộc về quá khứ, nhưng vẫn diễn lại tại Việt Nam hôm nay bằng nhiều cách.

Bên cạnh những xuất hiện linh đình, rầm rộ, tưng bừng của những vị có chức quyền, địa vị thuộc về cơ chế tôn giáo, tôi thấy vẫn có những bước đi âm thầm, khiêm tốn, chất phác của những người hèn mọn.

May mắn cho tôi là tôi đã được nâng đỡ bởi nhiều người như thế. Tôi cũng đã học được ở họ nhiều điều tốt.

Thực ra, sự tôi được Chúa chọn và sai đi cũng là một bất ngờ lớn. Bởi vì tôi không xứng đáng chút nào.

Chúa vẫn làm nhiều điều bất ngờ trong thế giới hôm nay.

Xin ngợi khen Chúa với tất cả tâm hồn phó thác tin yêu.

Ngày 7 tháng 6 năm 2005