Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Hiếu thảo
đối với các chủ chăn về hưu

Hôm nay, khu nhà Hưu Dưỡng linh mục giáo phận Long Xuyên tại Cần Xây bớt vắng vẻ. Vì đang có một cuộc viếng thăm tập thể, thân mật ấm cúng.

Quy tụ này là một sáng kiến đạo đức. Nhắm mục đích thể hiện lòng hiếu thảo đối với các linh mục về hưu.

Thánh lễ đồng tế là một phần của chương trình thăm viếng. Tôi được mời tham dự và chia sẻ. Tôi xin cảm ơn Cha Sở Cần Xây và anh chị em.

Những gì tôi chia sẻ ở đây đều là những tâm tình rất chân thành, rất thực. Bởi vì tôi cũng trong số giáo sĩ về hưu, do tuổi cao và yếu bệnh. Tâm sự của tôi có thể cũng hợp với mọi linh mục trong hoàn cảnh khó khăn.

Ðể diễn tả tình trạng giáo sĩ về hưu hoặc trong tình trạng khó khăn, tôi tạm đưa ra một hình ảnh. Ðó là hình ảnh một người bệnh nạn, mệt mỏi, phải tiếp tục đi bộ, hướng về quê an nghỉ.

Trong chuyến đi này, người giáo sĩ về hưu luôn cảm thấy mình phải đối diện với hai thực tế.

Thực tế thứ nhất là lòng khát khao trung thành với lý tưởng đẹp tươi mình đã chọn. Lý tưởng đó là cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa. Cộng tác bằng đời sống dâng hiến trọn vẹn, bằng đời sống vâng phục đức tin, bằng đời sống cầu nguyện, bằng đời sống đền tạ.

Lý tưởng cộng tác với Chúa như thế là một thực tế rất đẹp. Người giáo sĩ về hưu luôn tha thiết với thực tế đó, trên quãng đường đời còn lại.

Nhưng bên cạnh thực tế tốt đẹp ấy, giáo sĩ về hưu lại phải đối diện với một thực tế khác. Thực tế này không nhẹ nhàng, không dễ chịu. Ðó là những sa sút về sức khoẻ, những mòn mỏi về nghị lực, những giảm suy về khả năng phục vụ, nhất là những bệnh tật đủ thứ thuộc thể xác và tâm hồn. Thêm vào đó còn có những nghĩ ngợi, những lo âu, những chán nản đôi khi pha trộn cay đắng. Tất cả những thứ nhọc nhằn trên đây làm nên một khối nặng đeo vào cuộc sống người hưu.

Như vậy người giáo sĩ về hưu có 2 hành trang trong hành trình về quê: Một thực tế kéo lên, một thực tế lôi xuống. Người giáo sĩ về hưu buộc mình phải phấn đấu, để luôn vươn lên vùng trời ánh sáng, đừng để mình rơi xuống cõi âm u.

Cuộc phấn đấu không luôn dễ. Chúng tôi luôn phải xin ơn Chúa giúp đỡ, luôn phải bám vào tay Ðức Mẹ, luôn phải cậy trông vào sự nâng đỡ của mọi người thân xa gần.

Vì thế, nhân dịp này, tôi xin tận tình cảm ơn các cha, các tu sĩ, các giáo dân về mọi nâng đỡ đã, đang và sẽ dành cho chúng tôi, đặc biệt là thứ nâng đỡ đậm đà tình nghĩa, tình thương, tình hiếu thảo.

Chúng tôi không mong gì hơn là: cuộc đời mong manh của chúng tôi luôn được sống bình an trong ơn nghĩa Chúa, mọi phút, mọi giờ. Ðể trong quãng đời còn lại có nhiều thử thách, chúng tôi vẫn mãi bước đi trong tinh thần dâng hiến, vâng phục ý Chúa, luôn luôn lặp lại lời Chúa Giêsu đã nói xưa: “Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn con trong tay Cha”. Amen.

Bài giảng thánh lễ tại nhà thờ Cầy Xây
ngày 27 tháng 12 năm 2005