Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Cảm nghĩ về đời linh mục

Tôi được thụ phong linh mục ngày 02/7/1955. Nên năm nay, tuổi linh mục của tôi là 50.

Nửa thế kỷ sống đời linh mục đã dạy tôi rất nhiều bài học. Bài học đã thấm sâu nhất vào bản thân tôi là bài dạy hướng đi của đời linh mục.

Từ rất lâu trước khi được thụ phong linh mục, tôi vẫn tâm niệm rằng: Sứ vụ linh mục phải chia sẻ sứ vụ của Hội Thánh và của Chúa Giêsu.

Sứ vụ đó có thể diễn tả như một hành hương đi về cùng Chúa Cha (x. Ga 14,12). Linh mục sẽ không đi một mình, mà phải đi với Hội Thánh, mang theo nhiều người, mà Chúa gởi đến linh mục.

Bước theo Chúa Giêsu, linh mục sẽ thực hiện cuộc hành hương này bằng việc căn bản sau đây:

- Nhiệt tình rao giảng Nước Trời,

- Phấn đấu quyết liệt với ác thần,

- Hiến tế trọn vẹn mình trên thánh giá.

Thực hiện các việc trên đây chỉ để vâng phục thánh ý Chúa Cha, Ðấng sai linh mục cộng tác một cách đặc biệt vào công trình cứu độ của Chúa.

Hôm nay, sau 50 năm linh mục, tôi nhìn về cuộc hành hương linh mục của tôi một cách bình thản của ơn phó thác.

Tôi xin phép chia sẻ đôi chút cái nhìn đó đặc biệt là trong lãnh vực tu đức.

 1/ Rao giảng về Nước Trời

Ðối với tôi, Nước Trời là chính Ðức Giêsu Kitô. Ðời của Người đã sống, lời Người đã giảng, đường Người đã đi. Nhất là tình yêu cứu độ của Người đối với nhân loại, sự vâng phục tuyệt đối của Người đối với Chúa Cha, tinh thần của Người trong Chúa Thánh Linh.

Hiểu như thế, tôi thấy việc rao giảng Nước Trời không chủ yếu là trình bày một hệ thống giáo lý, mà là giới thiệu một Ðấng sống động. Ðấng sống động ấy là Ðấng tôi đã gặp gỡ, là Ðấng tôi đã tin, và tôi đã cảm nghiệm được tình thương vô biên của Người.

Người đến với tôi không phải chỉ qua đức tin và các bí tích, mà còn qua những dấu chỉ mang ẩn số tình yêu của Người. Những dấu chỉ như thế có thể là những con người tôi gặp, cũng có thể là những biến cố rất thường.

Tôi có cảm tưởng là tất cả những gì xảy ra cho tôi, dù tối tăm đến đâu, vẫn có một cái khe nho nhỏ, đủ để tôi nhìn vào trong. Nhờ đó, tôi thấy ít là mờ mờ một chút sự điệp tình yêu Chúa nhắn gởi tôi.

Khi đã gặp Chúa, thì việc rao giảng Nước Trời sẽ mang một sự sống linh thiêng và gần gũi. Lúc đó, lời tôi nói, chữ tôi viết về Chúa, chỉ là những phương tiện hữu hình bên ngoài. Còn bên trong sẽ là một Ðấng vô hình linh thiêng.

Chính Ðấng ấy, khi được người ta đón nhận, sẽ đi vào tâm hồn. Người sẽ đưa các tầng lớp tâm hồn vào tinh thần vâng phục ơn Chúa. Cứ như thế, con người sẽ được biến đổi, đi theo hướng Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Nước Trời sẽ dần dần ngự trong họ. Họ sẽ đồng hành với Chúa Giêsu để về với Chúa Cha.

Tư tưởng trên đây về rao giảng Nước Trời là một thứ lửa. Lửa đó đốt lòng tôi. Vì thế, tôi coi việc rao giảng Nước Trời là một niềm vui. Niềm vui đó thúc đẩy tôi lợi dụng mọi dịp để rao giảng. Viết báo cũng là để thực hiện mục đích ấy.

Tuy nhiên, trong việc rao giảng Nước Trời, tôi đã có nhiều lỗi phạm. Xin Chúa thương tha thứ cho tôi.

Ngoài việc rao giảng Nước Trời, tôi coi việc phấn đấu với các ác thần là một bổn phận quan trọng của ơn gọi linh mục.

 2/ Phấn đấu với ác thần

Ðọc Phúc Âm, tôi thấy Chúa Giêsu đã phấn đấu rất nhiều với đủ loại ác thần. Các ác thần đã tìm cách hại Người và công trình cứu độ của Người.

Cộng tác với Chúa Giêsu trong việc cứu độ, tôi thấy các ác thần luôn là những kẻ thù tôi phải đối phó.

Các ác thần hiện nay ít hiện hình. Chúng ẩn mình trong các tính mê nết xấu, các tệ đoan, các phong trào xấu. Quỷ quyệt hơn thế, chúng hiện nay còn mặc lốt đạo đức giả để lừa dối con người.

Ðể thắng chúng, chỉ có cách là vâng lời Chúa Giêsu dạy. Ðó là: Cầu nguyện, chay tịnh và khiêm nhường tỉnh thức (x. Mc 14,38). Tôi cũng coi việc báo động và đánh thức các lương tâm là một việc nên làm.

Tôi có cảm tưởng: Các bẫy Satan thích đưa ra, để bắt các linh mục làm tôi nó chính là tiền của, danh vọng, địa vị, hưởng thụ, nhất là tự mãn, an phận, an nhàn.

Hiện nay, tại Việt Nam, tình hình không còn là bắt bớ, nhưng là vuốt ve. Muốn hưởng thụ, thì người ta giúp cho hưởng thụ. Chính vì thế, mà sự phấn đấu sẽ ở trong nội tâm. Phấn đấu với chính mình là việc rất khó đối với những ai thích đi trên con đường thênh thang.

Nếu phấn đấu với chính mình chỉ còn là một vấn đề lý thuyết của linh mục, thì một tương lai Hội Thánh suy tàn sớm muộn sẽ tới. Có thể sẽ xảy đến rất sớm hơn ta tưởng.

Riêng tôi, việc phấn đấu với chính mình là thường xuyên. Nó đòi tôi rất nhiều cố gắng. Phải luôn bám vào Chúa. Nhất là chớ bao giờ kiêu ngạo. Những yếu đuối vẫn còn. Những vấp ngã vẫn có thể xảy ra. Nhưng, Chúa sẽ cứu các linh hồn hèn mọn như tôi, luôn tin cậy Chúa với tâm tình thống hối, cầu nguyện.

Ngoài việc rao giảng Nước Trời và phấn đấu với ác thần, linh mục còn cần hiến tế chính mình trên thánh giá.

 3/ Hiến tế chính mình trên thánh giá

Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá là một lễ tế. Người thực hiện bước sau cùng cuộc hành hương của Người bằng lễ tế đó, để về cùng Chúa Cha.

Nhìn gương Chúa Giêsu đã làm như thế, tôi nghĩ về tôi. Tôi là linh mục được đi theo Chúa, nên tôi cũng sẽ hiến tế chính mình trong cuộc hành hương của tôi, để về cùng Chúa Cha.

Lễ tế, mà tôi thực hiện trên bàn thờ không thay thế được lễ tế chính bản thân tôi trong cuộc đời. Tôi coi lễ tế cuộc đời tôi là một vinh dự, khi lễ tế đó được kết hợp với lễ tế của Chúa Giêsu trên thánh giá.

Ðã gọi là lễ tế thì phải có đớn đau, từ bỏ, hy sinh cộng với rất nhiều tình yêu. Nói một cách cụ thể, lễ tế đời tôi là cố gắng phục vụ tối đa trong tinh thần khiêm tốn xin vâng của Ðức Mẹ và tinh thần yêu thương đền tay của Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì thế mà tôi không bi quan. Trái lại, tôi cảm thấy bình an sâu thẳm như pha trộn niềm hy vọng ngọt ngào, mặc dầu việc hiến tế của tôi vẫn còn quá non yếu.

Linh mục Việt Nam hôm nay đang trong cơn lốc tự do có phần không lành mạnh. Cơn lốc tự do này sẽ cuốn linh mục xa dần thánh giá. Nhiều nơi, thánh giá chỉ còn là biểu tượng, chứ không còn là bàn thờ để môn đệ Chúa hiến tế chính mình. Nếu chẳng may đúng là như vậy, thì đời linh mục có thể sẽ huy hoàng bên ngoài, nhưng lại hết sức thê thảm bên trong trước mặt Chúa.

ù

Trên đây là vài suy nghĩ của tôi, khi nhìn lại 50 năm linh mục của mình. Những suy nghĩ này sẽ giúp tôi nhận ra mình: Mình chẳng là gì. Mình chẳng có gì. Mình chẳng đáng gì. Nhận thức này sẽ giúp tôi gắn bó hơn với Chúa Giêsu “Người là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống” của tôi (Ga 14,6). Cùng với Người, tôi mong sớm được về cùng Cha của Người cũng là cha của chúng ta (x. Ga 20,17).

Ngày 26 tháng 6 năm 2005