Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Ngày 30/4/1975. Nhà Nguyện ÐCV Thánh Tôma

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 6 - 2005-
 HIẾN THÂN TRỌN VẸN (Thao Thức 6) -2005-
  -2006-
 

Lạy Chúa, con đây

Mỗi sáng, khi vừa thức dậy, nhiều người tín hữu thường có thói quen thực hiện một việc thờ phượng vắn tắt.

Việc thờ phượng rất tự do. Như: Làm dấu thánh giá trên mình, dâng lên Chúa đôi lời cảm tạ và phó thác.

Với tâm tình hướng về Chúa, tôi cũng vẫn thường làm như vậy.

Nhưng, có một sáng, không biết vì sao, khi vừa thức giấc, tôi buột miệng: “Lạy Chúa, con đây”. Ðây là lời xửa xưa cậu bé Samuen đã thưa với Chúa, khi Chúa gọi cậu giữa đêm, thời cậu đang phục vụ Chúa trong đền thờ dưới quyền thầy cả Êli (1 Sam 3).

 Lắng nghe

Lạy Chúa, con đây”. Thế là khởi đầu một thói quen mới nơi tôi. Thói quen ấy nhấn mạnh đến việc lắng nghe Chúa hơn là nói với Chúa. Cậu bé Samuen thưa: “Lạy Chúa, con đây, xin Chúa phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sam 3,10).

Tôi không được diễm phúc nghe Chúa phán bằng lời, nhưng Chúa luôn nhắc lại những gì đã ghi trong Kinh Thánh. Không phải tất cả, cũng không phải chung chung. Nhưng Chúa phán với tôi bằng cách kéo tâm hồn tôi nhìn thấy một lời nào đó trong Kinh Thánh bỗng sáng rực lên, như một chỉ dẫn cho thời sự cụ thể đang xảy ra.

Lời Kinh Thánh đó bừng sáng như ngọn đèn. Hiện tượng ấy làm tôi nhớ lại lời thánh vương Ðavid xưa:

Vâng, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ,
Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù
” (Tv 18,29).

Thực tế đúng là như vậy. Có nhiều lúc, đời tôi thực tăm tối mịt mù. Xung quanh tôi như thể đang dần dần thực hiện lời Chúa Giêsu xưa đã nói với các môn đệ của Người trong bữa tiệc ly:

Nếu thế gian ghét các con,
các con hãy biết rằng:
Họ đã ghét Thầy trước.
Giả như các con thuộc về thế gian,
thì thế gian yêu thích các con như những gì thuộc về họ.
Nhưng vì các con không thuộc về thế gian.
Và vì Thầy đã chọn, đã tách các con ra khỏi thế gian.
Nên thế gian ghét các con.
Hãy nhớ lời Thầy đã nói với các con:
Tôi tớ không lớn hơn chủ
” (Ga 15,18-20).

Thế gian nói đây được hiểu chung về mọi người cố tình sống theo ý mình, quy chiếu vào xác thịt, trần thế, như mẫu gương đời sống.

Càng nhận thức tình hình là thế, tôi càng thêm ước nguyện Chúa sẽ thương đến Hội Thánh ta bằng cách thúc giục mọi người trong Hội Thánh hãy sống theo ý Chúa và thuộc về Chúa.

Ðã từ lâu và nhất là hiện nay, tôi chia sẻ tâm thức của thánh vương Ðavid:

Ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con,
ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện,
rồi chăm chú đợi trông
” (Tv 5,4).

 Ðợi trông

Thực vậy, tôi rất đợi trông Chúa, khi nói: “Lạy Chúa, con đây”. Tạ ơn Chúa, Chúa vẫn đến với lòng đợi trông của tôi. Người đến bằng Thánh Thần của Người

- qua lời Kinh Thánh,

- qua kinh nghiệm quá khứ của lịch sử tôn giáo,

- và qua chính những biến cố đời tôi.

Qua những ngả đường đó, Chúa luôn nhắn nhủ tôi là hãy sám hối ăn năn về mọi lỗi lầm, hãy luôn trở về với Chúa và Phúc Âm của Người. Người nhắc đặc biệt đến việc phải sống điều răn mới, mà Chúa đã trối lại trong bữa tiệc ly, đó là: “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).

Ðiều Chúa nhấn mạnh nhiều trong lời trối này là: “Hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương”. Nghĩa là yêu thương với hy sinh, khôn ngoan, nhất là với sự cầu nguyện tha thiết cho những người tội lỗi và biết chia sẻ tích cực với những người nghèo khổ. Không những Chúa nhắc lại cho tôi điều răn yêu thương, phải coi điều răn đó là rất quan trọng, mà Chúa còn cho tôi cảm thấy tính cách của điều răn yêu thương là rất khẩn thiết cho tình hình hiện nay.

 Khẩn thiết

Tôi cảm thấy rõ: Thực sự yêu thương như Chúa yêu thương sẽ là thuốc thần cứu độ. Không thực hiện điều đó sẽ là tai hoạ khủng khiếp.

Tôi nói lời trên đây dựa theo cơ sở:

Một đàng tôi nhìn thấy lửa hận thù ghen ghét và lòng nghi ngờ hiềm khích ích kỷ hiện nay đang lan rộng trên toàn cầu. Những đám lửa loại đó, mà người ta nhìn thấy được, đang càng ngày càng lớn. Còn những đám lửa loại đó, mà người ta không nhìn thấy được, cũng đang ngấm ngầm âm ỷ một cách không kiểm soát nổi dưới nhiều hình thức.

Ngoài ra, tôi nhìn lại quá khứ lịch sử, những năm tháng mà sự loại trừ nhau được coi là bình thường trong bầu khí tôn giáo và xã hội .

Ðã có thời, người ta công khai khinh miệt những người khác đạo, khác giai cấp, khác sắc tộc, khác quan điểm.

Ðã có thời người ta quyết liệt không đội trời chung giữa hữu thần và vô thần. Quyết liệt trong chủ trương và triệt để trong hành động.

Khi nhớ về những cảnh đau thương, mà chính tôi đã chứng kiến, tôi rất buồn. Buồn nhất là thấy những việc thời nay cho là ác độc, thì thời đó lại coi là đạo đức. Từ lâu nay não trạng quá khích đã dần dần dịu đi trong đạo ngoài đời tại Việt Nam ta.

Tuy nhiên, những kỷ niệm đau buồn xưa vẫn làm tôi lo sợ cho hiện tại và tương lai. Bởi vì đạo đức đang xuống dần trong nhiều lãnh vực một cách ngang nhiên, bình thường.

Với tâm thức đó, tôi xin mượn lời thánh vương Ðavid mà cầu xin Chúa.

 Cầu xin

Lạy Chúa, xin dạy con cho biết:
Ðời sống con chung cuộc thế nào.
Ngày tháng con đếm được mấy mươi,
để hiểu rằng kiếp phù du là thế
” (Tv 38,5).

Chúa như trả lời tôi: Ðời sống mỗi người chung cuộc sẽ tốt, ngày tháng mỗi người sẽ đếm bằng thiện chí, kiếp phù du sẽ được bước sang cõi hạnh phúc đời đời, miễn là người ta biết khiêm nhường sám hối trở về với Chúa và giới răn yêu thương của Người.

Phải thực hiện ngay, kẻo sẽ quá muộn. Vì ngày Chúa đến sẽ rất bất ngờ.

Chúa nhắc lại lời dặn dò xưa: “Các con phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu các con. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát được mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,34-36).

Trong tinh thần đó, tôi xin Chúa cho tôi và mọi người được luôn sẵn sàng đón Chúa với lòng sám hối khiêm nhường và chân thành yêu thương vị tha quảng đại. “Lạy Chúa, con đây, xin thương xót con”.

Ngày 25 tháng 10 năm 2005