Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Hãy Gắn Bó Vào Ðức Kitô

Mt 25,31-46 (Lễ Chúa Kitô Vua)

Bài Phúc Âm hôm nay nói tới những người đau khổ.

Bài Phúc Âm của những người đau khổ hôm nay gợi cho chúng ta nhớ tới những người ăn xin, những người thất nghiệp, những người cô đơn, mà tôi đã gặp tại Tây Phương, trong chuyến đi Tây, tháng trước.

Bài Phúc Âm của những người đau khổ hôm nay cũng gợi chúng tôi nhớ tới những người nông dân, nợ nần, lạc hậu, túng nghèo, mà tôi đã gặp ở vùng sâu của giáo phận Long Xuyên chúng ta, trong chuyến đi hôm qua.

Bài Phúc Âm của những người đau khổ hôm nay cũng gợi cho tôi nhớ tới những công nhân viên chức túng nghèo, những người thanh niên, thiếu niên bất ổn, mà tôi đã gặp tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay.

Tôi có cảm tưởng. Ðau khổ là thân phận chung của nhân loại hôm nay, và túng nghèo là bộ mặt thực nhưng được che giấu của đa số đồng bào chúng ta. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi nói với Chúa Kitô rằng: Chúa dạy phải cứu giúp những người đau khổ, túng cực, nhưng cảnh khổ đau túng cực bây giờ, mênh mông quá, con phải làm gì đây để cứu giúp những người túng cực khổ đau?.

Tôi hỏi Chúa Giêsu như vậy và Chúa Giêsu đã trả lời tôi, bằng cách đem trí khôn tôi nhìn vào chính bản thân tôi và vào cuộc đời Ðức Kitô. Rồi Chúa nói với tôi trong lòng: Thời ấy, dân Israel cũng có vô vàn người bệnh, nhưng Cha chỉ làm phép lạ và chữa lành một số bệnh nhân mà thôi. Hồi ấy, trong dân Israel cũng có vô vàn người đói khát túng cực, nhưng Cha cũng chỉ làm phép lạ cứu giúp vài ngàn người thôi, và trước sau cũng chỉ có hai lần. Sau cùng, Cha không làm phép lạ nào nữa, mà chỉ còn cầu nguyện, và dâng chính bản thân mình làm của lễ đền tội cho nhân loại.

Câu Chúa Giêsu trả lời tôi, cho tôi hiểu rằng: Bổn phận bác ái không phải chỉ là cứu giúp con người về mặt thể xác, bằng một số việc từ thiện bác ái, mà cần phải cứu giúp con người về mặt thiêng liêng, về phần linh hồn, bằng những lời cầu nguyện, bằng những việc hy sinh, nhất là bằng sự kết hợp mật thiết với Ðức Kitô.

Tôi nhìn vào Ðức Mẹ, và tôi thấy Ðức Mẹ cũng đã sống như vậy: Ðức Mẹ cũng đã cứu giúp con người, nhưng chủ yếu là cứu giúp con người về mặt thiêng liêng, về phần linh hồn, qua sự Mẹ cộng tác vào đời sống cứu độ của Ðức Kitô.

Tôi nhìn vào gương những vị thánh hôm nay, tôi cũng thấy nhưng vậy: Chúng ta thường nghe nói đến mẹ Têrêxa Calcutta, một vị mà thế giới hôm nay coi là vị thánh sống. Mẹ mới đến thành phố Hồ Chí Minh cách đây mấy ngày. Mẹ gặp biết bao nhiêu cảnh khổ đau, mẹ thấy biết bao nhiêu người nghèo túng. Nhưng mẹ nói, mẹ chưa làm gì hết. Mẹ luôn cầm chuỗi tràng hạt và đọc kinh cầu nguyện.

Như thế có nghĩa là: Ðời sống bác ái của chúng ta, đã hẳn phải có những việc từ thiện, bác ái, nhưng đừng quên gắn bó mật thiết với Ðức Kitô. Bởi vì, sức mạnh cứu chuộc con người, sức mạnh đổi mới thế giới là từ Ðức Kitô Vua, là từ Ðức Kitô tình yêu cứu độ. Ðó là điều tôi nói với chính mình hôm nay. Ðó là điều tôi muốn nói với anh chị em hôm nay. Ðó là điều tôi muốn nhắn nhủ đặt biệt các em Rước Lễ Bao Ðồng hôm nay: Hãy biết gắn bó với Ðức Kitô, để biết sống bác ái, làm đúng việc, làm đúng cách, làm đúng lúc, làm đúng nơi, như Ðức Kitô đã làm. Mà muốn có như vậy, chúng ta phải biết nhìn Chúa Giêsu trong đức tin.

Nhìn Chúa Giêsu trong đức tin là gặp được Ðức Kitô Vua của chính ta. Ngài là Ðấng hướng dẫn đời ta. Ngài là Ðấng đổi mới đời ta. Ngài là Ðấng mà ta phải quy chiếu tất cả về Ngài: “Không phải tôi sống mà là Ðức Kitô sống trong tôi”. Ngài chính là Vua, không phải chỉ là Vua vũ trụ, mà còn là vua của chính lòng tôi. Ðấy là đức tin mà lát nữa, chúng ta sẽ nói lên trong tâm tình, và lát nữa, các em Rước Lễ Bao Ðồng cũng sẽ nói lên đức tin của mình là gặp gỡ Ðức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, là vua của lòng con, xin đến với con, xin ở lại mãi mãi trong con. Amen.

Lễ Bao Ðồng, Long Xuyên ngày 21/11/1993