Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Từ Bỏ Mình

Lc 9,32-26

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa phán: “Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Ta”.

Khi nghe lời Chúa phán trên đây, tôi đã hỏi Chúa rằng: Chúa gọi con đi theo Chúa. Con muốn đi theo, nhưng giờ đây, Chúa đang ở đâu? Ðang trên con đường nào?. Chúa trả lời tôi, bằng cách đem tâm trí tôi nhìn vào Ðức Kitô.

Tôi thấy Ngài đang ở Việt Nam, trong chính địa phận Long Xuyên, trên chính vùng Cái Sắn này.

Tôi thấy Ðức Kitô, mà hôm nay đang hiện diện nơi đây, cũng vẫn là Ðức Kitô trong Phúc Âm gần 2000 năm trước đây tại Israel. Ngài vẫn là một Ðấng từ bỏ mình, đặc điểm của Ngài là hoàn toàn từ bỏ mình, triệt để từ bỏ mình. Ngày đêm, Ngài trân trọng phần rỗi các linh hồn. Ngài vẫn là người mang nặng trên vai gánh tội thiên hạ. Ngài vẫn là người đi lại âm thầm trên các nẻo đường truyền giáo. Ngài vẫn là người đang vác thánh giá đi trên con đường lên Núi Sọ. Ngài vẫn là người đang chịu đóng đinh trên thánh giá, vì muốn cứu chuộc loài người, muốn cứu chuộc từng người, không muốn để ai rơi vào tội lỗi, chìm trong sự chết muôn đời.

Khi tôi thấy Ðức Kitô hôm nay như vậy, tôi mới nhận ra rằng: Ðức Kitô vẫn gần gũi chúng ta. Nhưng, nhiều khi chúng ta lại rất xa Ngài, bởi vì chúng ta thiếu điều kiện quan trọng của người môn đệ Ðức Kitô. Ngài quả quyết: “Ai không từ bỏ mình, không đáng là môn đệ ta”.

Sự từ bỏ mà Ðức Kitô đòi hỏi nơi chúng ta, không phải chỉ là từ bỏ một vài quyền lợi, một vài sướng vui về mặt tình cảm, về mặt vật chất, về mặt xã hội. Mà là một sự từ bỏ hoàn toàn, triệt để, về mặt tinh thần, thiêng liêng, một sự từ bỏ đụng đến cái “tôi” thầm kín nhất nơi mỗi người chúng ta.

Lúc nãy, khi làm phép thánh đường này, tôi đã thầm nói với Ðức Kitô rằng: Con xin tạ ơn Chúa vì những sự từ bỏ mình, những sự vác thánh giá mình, mà các cha, giáo dân họ đạo này và những ân nhân gần xa đã thực hiện, trong quá trình xây dựng ngôi thánh đường mới này. Con xin cám ơn Chúa vì những sự từ bỏ mình, những sự vác thánh giá mình mà các thánh tử đạo Việt Nam đã thực hiện để góp phần xây dựng Hội Thánh hôm nay.

Ðang khi tôi nói với Chúa như vậy, tôi nhìn thấy trước mặt tôi những đám đông, gồm những kẻ nghèo túng, những kẻ bệnh tật, những kẻ bé mọn, những kẻ cô đơn, những người đau khổ. Họ đang từ bỏ mình, họ đang vác thánh giá mình từng ngày, suốt đêm, suốt tháng, suốt năm, để cùng với Ðức Kitô cứu chuộc nhân loại.

Tôi thấy đúng như lời Chúa đã phán xưa: “Có những người rốt hết, trở nên trước hết”. Bởi vì, có những người đáng lẽ phải gần Chúa hơn, nhưng bây giờ lại xa Chúa. Có những người tưởng rằng sẽ vào Nước Trời trước hết, nhưng lại vào sau hết. Bởi vì, đám đông túng nghèo, khổ đau, bệnh tật, cô đơn ấy, đang là những người từ bỏ mình, nên được Ðức Kitô chấp nhận làm môn đệ của Ngài.

Lời Chúa phán hôm nay: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Ta”. Tôi nghĩ đây là một lời, phải là nền móng cho nền tu đức của những người gọi là con cái các thánh tử đạo Việt Nam.

Mới rồi, tôi và một số linh mục đi qua một sân nhà thờ, trên sân ấy có rất đông trẻ em Công Giáo đang chơi. Nhưng thật lạ lùng là không thấy có một em nào trong nhóm đã chào chúng tôi. Ðấy là một thiếu sót sơ đẳng nhất, và tôi cho đó là thiếu nền tu đức, thiếu nền văn hóa.

Cho nên dù có đọc kinh nhiều, đi lễ hằng ngày, giáo lý thuộc lào lào, nhưng chỉ thiếu sót như vậy thôi cũng đủ cho thấy là không có sự từ bỏ mình, không vác thánh giá mình, không diễn tả được tinh thần của Ðức Kitô.

Tôi mong rằng: Khi chúng ta đang mừng thánh đường mới, chúng ta cũng mừng thánh đường mới trong tâm hồn chúng ta, mà vẻ đẹp của nó là sự từ bỏ mình, mà giá trị của nó là sự vác thánh giá theo Ðức Kitô.

Tôi cầu xin Chúa với anh chị em hôm nay, để qua ngôi thánh đường mới mẻ đẹp đẽ này, chúng ta nhìn thấy rõ mô hình thánh đường mới của tâm hồn chúng ta. Tâm hồn của những môn đệ Ðức Kitô: Từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa.

Lạy Chúa Kitô, con xin cảm tạ Chúa, vì những sự Chúa đã làm cho chúng con. Nhất là xin Chúa làm cho lời Chúa hôm nay trở nên sức sống, đổi mới thực sự tâm hồn chúng con. Amen.

Lễ Khánh Thành nhà thờ Hợp Tiến (Kinh B2), ngày 24/11/93