Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Nhận Ra Ðức Kitô

Lc 23;35-43 (Lễ Chúa Kitô Vua)

Bài Phúc Âm hôm nay, cho thấy Ðức Kitô là Vua, nhưng bị rơi vào một cảnh thê thảm cùng cực. Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Xung quang Ngài là vô số người. Nhưng các thủ lĩnh thì cười nhạo Ngài. Các quân lính thì chê trách Ngài. Dân chúng thì khinh chê Ngài. Kẻ trộm bên tả Ngài thì chế diễu và xỉ nhục Ngài. Duy chỉ có một người trộm, bị đóng đinh bên hữu Ngài, nhận ra Ngài . Hơn nữa, anh đã xin Ngài: Khi nào đến nước Ngài trị, xin nhớ đến tôi. Và Ðức Kitô đã nhận lời anh.

Nhìn cảnh tượng trên đây, tôi thấy điều này, là: Rất nhiều người nhìn thấy Ðức Kitô, nhưng số người nhận ra Ngài là Ðấng Cứu Chuộc, thì quá ít. Tôi sợ rằng: Cảnh tượng buồn thảm ấy nay vẫn tiếp tục tái diễn trong chúng ta. Ðối với tôi, cái buồn thảm nhất, đó là: Nó tái diễn ngay trong họ đạo chúng ta. Nó tái diễn ngay trong gia đình chúng ta. Nó tái diễn ngay trong chính bản thân chúng ta. Bởi vì, chúng ta thiếu khiêm tốn, chúng ta thiếu quảng đại, nhất là chúng ta thiếu ánh sáng đức tin.

Ðức tin không phải là chấp nhận những chân lý của kinh Tin Kính và các điều mạc khải, mà còn là tin vào bản thân Ðức Kitô.

Ðức tin không phải chỉ là tin vào bản thân Ðức Kitô trong lịch sử, mà còn phải tin Ngài trong lịch sử hôm nay, lúc này, chỗ này.

Ðức tin không phải chỉ là tin vào Ðức Kitô đang có mặt hôm nay, lúc này, giữa chúng ta, là Thiên Chúa chúng ta, mà còn phải tin rằng: Ngài là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Ngài đang cầu bầu cho chúng ta. Ngài là Vua chúng ta. Tất cả chúng ta, từ tinh thần đến vật chất, đều đang ở trong tay Ngài, đều dưới sự hướng dẫn của Ngài, đều thuộc về Ngài.

Một đức tin như vậy sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất khiêm tốn, nghèo hèn, về bản thân chúng ta. Ðồng thời cũng sẽ cho chúng ta một cái nhìn đầy phó thác nơi Ðức Kitô. Với đức tin ấy, chúng ta có thể nói với Ðức Kitô lời nguyện của người trộm lành hôm nay: “Xin thương xót con, vì con tội lỗi”.

Lúc nãy, khi làm phép tượng Chúa Giêsu Vua, ở mặt tiền nhà thờ, tôi đã nói Chúa Giêsu rằng: “Xin Chúa đừng là tượng Vua, đứng mãi mãi trên bệ cao ấy. Mà hãy là Ðấng Cứu Ðộ sống động, đi vào từng gia đình, đi vào từng cuộc đời". Và tôi nghe Ðức Kitô trả lời trong lòng tôi rằng: Cha rất muốn làm như vậy, nhưng phải nói thiệt là không thiếu người đã không muốn đón nhận Cha, không thiếu người không muốn đón nhận Cha.

Câu trả lời của Chúa Giêsu giúp tôi hiểu rằng: Nhiều người trong chúng ta, vẫn chỉ muốn thờ Kitô ở ngoài mình. Chúng ta vẫn xa lạ với Ðức Kitô: Ðức Kitô của ta vẫn là Ðức Kitô trên bệ cao, trên đài, trên bàn thờ, chứ không phải Ðức Kitô trong lòng ta.

Chúng ta ngại đón nhận Ðức Kitô, bởi vì Ðức Kitô là một tình yêu, nên khi tới đâu Ngài sẽ đòi hỏi nhiều điều gay gắt: “Ai muốn theo ta, hãy tự bỏ mình, hãy vác Thánh giá mình mà theo Ta”. Ðức Kitô Vua, nếu vào lòng ta, chắc chắn Ngài sẽ đòi chúng ta phải tự bỏ nhiều tật xấu mà chúng ta ngại bỏ, chắc Ngài sẽ đòi chúng ta phải làm nhiều việc lành mà chúng ta ngại làm. Vì thế, Ngài vẫn chỉ là Ðức Kitô trên bệ cao, chỉ là Ðức Kitô trong tượng ảnh, chứ chưa phải là Ðức Kitô sống động trong con người chúng ta.

Lúc nãy, cha xứ có nhắc đến nhiều điều Chúa ban cho họ đạo. Tôi cũng hợp ý với Ngài mà tạ ơn Chúa đã ban cho họ đạo chúng ta nhiều điều lạ lùng. Nhưng có một điều lạ lùng nhất mà tôi muốn cầu nguyện với Chúa tha thiết hôm nay, đó là làm cho mỗi người chúng ta biết trở về với Ðức Kitô. Mỗi người chúng ta, kể cả tôi, kể cả cha xứ, kể cả các cha, kể cả anh chị em, mỗi người hãy biết trở về với Ðức Kitô. Mỗi người hãy biết khiêm tốn đón nhận Ðức Kitô vào làm Vua của đời mình, của lòng mình. Bởi vì, có Ðức Kitô là Vua trong lòng mình, chúng ta sẽ thấy trời mới, đất mới, rất khác lạ với những cảnh mà chúng ta đang thấy trước mặt, bằng con mắt xác thịt thế gian.

Lạy Ðức Kitô là Vua, xin ban ơn cho chúng con được trở về với Ngài. xin Ngài hãy làm Vua mãi mãi của chúng con. Amen.

Lễ Thêm sức, Kinh A2 ngày 20/11/1993