Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1995
 

Khôn Ngoan Phúc Âm

Mt 11,16-19

Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với dư luận con người thời ấy, trong lãnh vực tôn giáo, trong lãnh vực đạo đức.

Thời ấy dư luận hay phán đoán cái này tốt, cái kia xấu, nhưng một cách nông cạn. Người ta phán đoán theo tình cảm hơn là theo nguyên tắc:

Thí dụ Chúa Giêsu đưa ra cái vấn đề ăn uống. Gioan không ăn uống thì bị người ta coi là người bị quỷ ám. Ðức Giêsu ăn uống như người thường với những người thu thuế, thì bị dư luận kết án là kẻ ham ăn ham uống, giao du với những người mất nết. Ðó là những phán đoán theo cảm tính, đó là những phán đoán theo tùy tiện. Những lời nói như vậy không đáng tin. Chúa Giêsu đã tỏ ra một thái độ từ dửng dưng đến bi quan đối với những lời thiên hạ phê phán như vậy.

Hơn nữa, ngay cả đến lời cầu nguyện Chúa cũng có một thái độ không mấy tin tưởng. Có lần Chúa nói: “Không phải hễ ai nói lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, là kẻ ấy sẽ được vào Nước Trời”. Có nghĩa là Chúa không tin vào những lời người ta cầu nguyện.

Vậy Chúa tin vào sự gì?

Thưa Chúa tin vào việc người ta làm, chứ không tin vào lời người ta nói.

Bài Phúc Âm hôm nay nói rõ sự khôn ngoan được chứng minh bởi những việc người ta làm. Chúa tin vào những việc người ta làm, nhưng không phải tất cả những việc làm đều chứng minh sự khôn ngoan, mà chỉ có những việc làm theo thánh ý Chúa. Chúa phán: “Chỉ những ai làm theo thánh ý Cha Ta mới được vào Nước Trời”.

Như vậy, tôi có hai cái phải sợ: Một là tôi sợ mình nói nhiều, mà không có làm. Hai là tôi sợ tôi làm nhiều việc, mà có nhiều việc lại không phải thánh ý Chúa.

Cách đây mấy hôm tôi nhận được một lá thư của một bác sĩ trẻ. Trong thư, người bác sĩ ấy viết cho tôi rằng: Con biết mọi người phải nên thánh. Nhưng đối với con, con chỉ biết nên thánh bằng các việc con làm thường ngày. Con làm đúng việc của con. Con làm các việc sao cho thực tốt. Con làm với tinh thần bác ái, vị tha, phục vụ. Con làm với tinh thần cầu nguyện.

Tôi thấy nội dung thư bác sĩ trẻ đó là rất đúng bài Phúc Âm hôm nay. Chính việc mình làm mới chứng minh được sự khôn ngoan của Phúc Âm. Và tôi có trả lời bác sĩ trẻ đó rằng: Con làm đúng, nhưng cha khuyên con hãy vừa làm nghề bác sĩ, mà phải học hỏi thêm nữa, để con làm nghề đó một cách tốt hơn, làm sao cho sâu sắc, làm sao cho tốt đẹp, làm sao cho có bác ái, làm sao cho có tâm tình cầu nguyện. Như vậy, các việc con làm thường ngày sẽ là một thánh lễ, sẽ là một bài ca tạ ơn. Ðó là một việc truyền giáo. Việc làm sẽ chứng minh được đức tin và sự khôn ngoan của Phúc Âm.

Từ nãy đến giờ, để đánh giá họ đạo anh chị em, tôi không chú ý nhiều đến lời anh chị em nói, mà tôi để ý nhiều đến việc anh chị em làm. Tôi thấy có nhiều điều rất tốt, trong đó có việc anh chị em tham dự thánh lễ bây giờ.

Việc tham dự thánh lễ một cách sốt sắng, nghiêm trang, trật tự, tập trung lòng trí. Ðó là một việc làm tôi coi là rất tốt để đón nhận Chúa Thánh Linh. Ðó là một việc làm chắc chắn hợp thánh ý Chúa. Và đó là một việc làm có sức thánh hóa cá nhân chúng ta, gia đình chúng ta, họ đạo chúng ta.

Lát nữa đây, khi tôi sẽ hỏi các em Thêm Sức về đức tin. Các em sẽ thưa rất đúng, rất đều. Tôi biết chắc như vậy, bởi vì đã tập trước rồi. Nhưng tôi cũng chắc rằng Chúa không căn cứ vào những lời tuyên xưng bằng lời nói như vậy, mà Chúa sẽ căn cứ vào việc tuyên xưng đức tin mà các em sẽ làm sau này: Ði học, có học đúng bổn phận mình không? Ở nhà, có làm đúng bổn phận con cái không? Trong họ đạo, có làm đúng bổn phận thiếu nhi không? Chúa căn cứ vào công việc mình làm, để đánh giá đức tin, chứ không phải qua lễ nghi tuyên xưng cho đúng, cho đều, mặc dầu những cái đó không phải là không tốt.

Khi bước vào nhà thờ này tôi thấy trên bảng có những lời gợi ý: Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến. Và tôi đã cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho anh chị em theo gợi ý đó. Khi tôi cầu nguyện, Chúa trả lời tôi rằng: Cha muốn đến, nhưng nhiều người không đón nhận Cha. Ðó là một điều làm tôi rất suy nghĩ. Không phải là Chúa Thánh Thần không đến với chúng ta, nhưng là vì chúng ta không chịu đón Ngài. Bởi vì khi Ngài đến Ngài đòi chúng ta phải từ bỏ mình, phải lột hẳn con người cũ của mình, để trở nên mới như bài hát nhập lễ chúng ta vừa hát: Một trái tim mới. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không muốn đổi trái tim của chúng ta, không muốn đổi nếp sống của chúng ta, không muốn đổi tinh thần của ta. Thành ra, khi đến Chúa thấy vậy, Chúa sẽ ra đi, vì chúng ta không đón nhận Ngài.

Vì thế, trong thánh lễ bây giờ, tôi cầu xin và mong anh chị em cũng hãy cầu xin Chúa, cho chúng ta biết lấy việc làm, dù là việc làm của đời thường, để mà đón nhận Chúa, để mà tuyên xưng đức tin, để mà thánh hóa chính mình.

Tương lai gần đây cũng như tương lai còn xa, sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có nhiều giông tố, nó làm hư đức tin của ta, của con em chúng ta, nên cần chúng ta phải có những việc làm, những việc làm thông thường thôi: Ðọc kinh, cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa, thánh lễ Misa, làm việc bác ái. Những việc thông thường thôi, nhưng mà làm cho tốt, làm cho sâu sắc, để cho nền đạo của chúng ta được vững, và đức tin của chúng ta được lan tỏa ra trong vùng đất này, vùng đất mà Chúa đã kêu gọi chúng ta làm người truyền giáo.

Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến, mà nếu chúng con có cản trở gì, xin Chúa phá vỡ những cản trở đó, và đến trong chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Hải Sơn, kinh C2 ngày 10/12/1993