Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV



 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1992
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1993
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 2 - 1994
 

Nhân Chứng Ðức Tin

Lc 17,11-19

Bài Phúc Âm hôm nay gợi ý cho tôi nghĩ tới chính bản thân mình.

Tôi nghĩ rằng: Chính tôi, có thể là một người mắc nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Tôi rất mong thoát khỏi những chứng bệnh nguy hiểm đó, nhưng không có thuốc nào chữa lành được. Sau cùng, tôi gặp được Ðức Kitô. Tôi xin Ngài chữa tôi, như đã chữa 10 người phong cùi xưa. Ðức Kitô không cho một vị thuốc nào. Ngài chỉ nói một lời: “Hãy tin vào Ngài”. Tôi tin vào Ngài và đúng như lời Ngài nói, tôi được lành bệnh trong tâm hồn.

Lời Chúa dạy tôi hôm nay trong bài Phúc Âm cho tôi thấy rằng: Bệnh tật, tội lỗi đều có thể trở thành những dịp thuận lợi để Chúa giáo dục đức tin chúng ta. Cả đến những khó khăn, dù lớn mạnh nhất, vẫn có thể lướt thắng được, nếu người ta khiêm tốn, vâng lời Ðức Kitô, mà tin tưởng thật vững mạnh vào quyền năng của tình yêu xót thương Thiên Chúa.

Trên đây là những sự thực chắc chắn. Và những sự thực này, không phải chỉ dựa trên lời Chúa, mà còn dựa trên kinh nghiệm của những người đã sống vững mạnh lời Chúa.

Sự thực trên đây dẫn đưa tới một sự thực khác, đó là: Ðiều đáng buồn nhất, đáng trách nhất, đáng phiền nhất thường xảy ra nơi chúng ta, đó là chúng ta thiếu niềm tin vào quyền năng tình yêu Ðức Kitô. Chúng ta không tin đủ, mặc dầu chúng ta có tin. Chúng ta quá tin vào sức mình. Chúng ta quá tin vào kế hoạch của mình. Chúng ta quá tin vào ý riêng của mình, mà không tin đủ vào thánh ý Thiên Chúa, mà không tin đủ vào sức mạnh của Thiên Chúa vượt xa sức mạnh của thế gian.

Thiếu sót về đức tin như vậy, chúng ta đâu có hay xét trong khi ăn năn sám hối. Thế mà, thiếu sót đó lại chính là thiếu sót Chúa muốn chúng ta cần xem xét lại.

Chúa dạy ta rằng: “Không có Cha, con không làm gì được”. Thế nhưng, bao lần, ta làm việc này việc nọ, kể cả những việc coi thường như sáng danh Thiên Chúa, nhưng, ta lại không kết hợp mật thiết với Ðức Kitô, ta lại không đoán ý của Ngài, mà ta lại theo ý riêng ta. Ta không dựa vào sức mạnh của Ngài mà ta quá tin vào những phương tiện ta tự chọn lấy. Chúa dạy ta rằng: “Cha sẽ ở với con mọi ngày cho đến tận thế”. Thế nhưng, biết bao lần ta sống như ta không ở bên Ðức Kitô, ta vẫn ở xa Ngài, ta vẫn sống cam chịu mồ côi, đang khi thực sự Ðức Kitô là tình yêu Thiên Chúa vẫn ở bên ta.

Những thiếu sót như vậy là những thiếu sót thường gây tổn thương rất nhiều cho đời sống đức tin, cho đời sống đạo. Chúng ta cần phải sửa lại. Chúng ta sửa lại bằng những kết luận hợp lý và thực tế, đó là: Chúng ta năng cầu xin Chúa, thêm ơn đức tin cho ta. Chúng ta năng tạ ơn Chúa, vì ơn đức tin đã ban cho chúng ta.

Lúc nãy, chúng ta hát: “Xin ơn Chúa giúp cho chúng ta nên nhân chứng của Chúa đến tận cùng cõi đất”. Khi nghe lời anh em hát lời ấy, tôi cầu xin thực sự cho anh chị em: “Con sẽ nên nhân chứng cho đến tận cùng trái đất”. Nhưng mà chúng ta làm chứng thế nào cho đức tin? Không phải đến tận cùng trái đất, mà ở trong huyện này, ở trong xã này. Tôi nghĩ rằng: Trước hết cần có cái đức tin vững mạnh.

Ðức tin tôi nói đây là sự gặp được Ðức Kitô, là lòng ta phó thác cậy trông tuyệt đối vào Ngài, là sự ta nắm bắt được thánh ý Ngài, là sự ta quảng đại cộng tác với ơn thánh của Ngài.

Rồi sau đó, tôi hiểu rằng: Làm nhân chứng cho đức tin tại vùng này, xã này, là phải có những giá trị nhân bản, là phải có những giá trị trí thức, là phải có những giá trị đạo đức, để làm chứng rằng Ðức Kitô trong ta, xây dựng ta nên một con người mới mẻ, hoàn thiện giống hình ảnh của Thiên Chúa Cha.

Tôi cầu chúc cho anh chị em, nhất là trong thánh lễ Thêm Sức này, được thêm ơn đức tin theo chiều hướng mà tôi vừa gợi ý cho anh chị em: Một đàng đi vào đời sống nội tâm, hết lòng khiêm tốn, cậy trông, phó thác nơi sức mạnh tình yêu cứu độ của Chúa. Và một đàng tỏa sáng ra bề ngoài bằng những giá trị mà tôi vừa nói: Giá trị bản thân, giá trị văn hóa trí thức, giá trị đạo đức xã hội.

Ðược như vậy: Chúng ta sẽ nên nhân chứng đức tin của Chúa và sẽ giúp cho con em chúng ta biết đi vào tương lai của đất nước này, với một niềm hân hoan, lạc quan đối với người Công Giáo, đối với Hội Thánh, đối với tất cả dân tộc chúng ta.

Lạy Chúa, xin thương đến với chúng con, thêm ơn đức tin cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.

Lễ Thêm Sức, Phú An ngày 10/11/1993