Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Con đường 20 năm qua

Hôm nay tôi có một chia sẻ riêng tư, xin được gửi tới anh chị em.

Cách đây 20 năm, tức ngày 30/04/1975, tôi đã được thụ phong Giám Mục để làm phó Ðức Cha Micae, phụ trách giáo phận Long Xuyên này.

Thánh lễ thụ phong đã được cử hành đơn giản tại nhà thờ nhỏ của họ đạo Long Xuyên lúc 13 giờ trưa, với khoảng 60 người tham dự. Trong thánh lễ đã đọc sắc phong của Ðức Thánh Cha Phaolô VI ký ngày 15/04/1975.

Thánh lễ hôm đó đã đặt trên vai tôi một trách vụ rất khó khăn, rất bất ngờ. Tôi có cảm tưởng là Chúa trao nộp tôi cho một tình hình quá mới lạ, mà tôi không biết trước phải chuẩn bị thế nào, và cũng không biết sẽ ra làm sao.

Trong cô đơn, tôi đã hỏi Chúa: “Nếu Chúa ở trong hoàn cảnh này của con, Chúa sẽ làm gì?” Chúa đã trả lời tôi bằng cách cho tôi nhớ lại hai lời Người đã dạy các môn đệ tối thứ năm Tuần Thánh. Lời thứ nhất là: “Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong kẻ ấy, kẻ ấy sẽ sinh được nhiều hoa trái” (Ga 15,5). Lời thứ hai là: “Thầy cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).

Ðó là Lời Chúa, đó là thánh ý Chúa, đó là những gì rõ nhất Chúa muốn tôi thực hiện, để đi theo Chúa với chức vụ mới, trong hoàn cảnh mới của lịch sử đất nước.

Hai Lời Chúa trên đây đã là nền tảng cho việc đào tạo nhân sự, mà tôi vốn đặt lên hàng ưu tiên trong 20 năm nay. Việc đào tạo này được cụ thể hoá bằng 5 tiêu chuẩn sau đây:

1/ Lửa mến Chúa phải thực sự là nguồn gốc thúc đẩy mọi hành vi, thái độ, và lời nói.

2/ Ðức tin vào Lời Chúa mạc khải phải thật sự là ánh sáng soi dẫn mọi lựa chọn.

3/ Hội Thánh phải ưu tiên được xây dựng và làm chứng bằng tinh thần hiệp thông bác ái giữa các thành phần dân Chúa.

4/ Tinh thần truyền giáo phải được mở ra về phía đồng bào ngoài Công Giáo bằng việc thực thi bác ái, bao dung, tỉnh thức trước mọi hy vọng và khổ đau của bất cứ ai.

5/ Tin Mừng cứu độ phải được chia sẻ rộng rãi bằng cách mọi người của Hội Thánh tích cực dấn thân thăng tiến đồng bào, bảo vệ quê hương, làm cho đất nước tiến lên một nền văn minh cao của trí tuệ và của trái tim.

Trên đây là con đường Chúa đã dẫn tôi đi. Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi phải nói rõ sự thật đó.

Nếu có gì tôi phải hối tiếc, thì tôi cũng hối tiếc những gì mà Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã hối tiếc trong tông thư của Ngài, khi Ngài đề cập đến vấn đề truyền giáo trong quá khứ ở một số nơi của Hội Thánh: Ðó là thiếu bao dung, thiếu công bình, thiếu nhiệt huyết, thiếu sự làm chứng cho dung mạo thực của Ðức Kitô là Ðấng hiền lành, khiêm nhường, đầy tình yêu thương xót (tông thư Tiến tới thiên niên kỷ thứ ba 1994).

Hôm nay, trong bầu khí đặc biệt của đất nước, tôi xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã ban cho Quê Hương, cho Hội Thánh Việt Nam.

Nhân dịp trọng đại này, tôi muốn nói lên niềm tin vô biên của tôi vào Thiên Chúa là tình yêu cứu độ, lòng hiệp thông của tôi trong Hội Thánh, và lòng gắn bó của tôi đối với Dân Tộc và Ðất Nước.

Xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta trở thành “Khí cụ bình an” của Chúa, trong một nước Việt Nam đang phát triển.

Long Xuyên, ngày 30/4/1995