Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1990
 LÀM CHỨNG CHO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA -1995-
 ÐẠO VÀ ÐỨC -1996-
 CẦU NGUYỆN VÀ HÀNH ÐỘNG -1997-
 TRUYỀN GIÁO LÀ "RA KHƠI" -1998-

Một thoáng giao thừa

Ðêm mùng một Tết, sau hồi chuông giao thừa, tôi cầu nguyện và cầu chúc. Khi các ồn ào đã bớt, tôi tạm nằm nghỉ trên chiếc ghế dài.

Trong cô tịch thiêng liêng, tôi nghe có những tiếng rơi xuống nền nhà. Rất nhẹ, rất buồn. Mở đèn, nhìn xuống, tôi nhận ra, đó là những nụ hoa mai. Những nụ ấy coi còn rất tươi, nhưng đã rụng rồi.

Ðể rụng đúng giây phút này, đúng trong căn phòng này, những nụ hoa ấy đã trải qua một chuyến đi dài. Khởi đi từ những mảnh đất vùng sâu vùng xa, chúng đã nhận được biết bao nâng niu chăm sóc qua nhiều ngày tháng. Rồi đã đi qua nhiều con sông, nhiều đoạn đường, đến chợ hoa đợi chờ. Sau cùng đã vào được nơi đây, để âm thầm làm đẹp cho căn phòng này chỉ trong vài giờ, với vẻ ngây thơ chân phác của thiên nhiên. Thề rồi rụng xuống.

Như thể sứ mạng chỉ là thế thôi. Những gì tôi đã nghe, đã thấy, đã hiểu, đã cảm nhận được trong giây phút nụ hoa rụng xuống đã gây trong tôi một ấn tượng sâu đậm. Ấn tượng ấy làm rõ nét những nhắn gửi thiêng liêng về tương lai cuộc đời.

Vấn đề tôi tự đặt ra cho mình là trong thời gian còn lại của đời mình, tôi cần biết phong phú hoá từng giây phút mình sống, bằng cách đón nhận những giá trị cao sâu ẩn tàng trong những sự kiện rất nhỏ của đời thường.

Có những sự việc xảy ra rất thường, chỉ trong một giây, một phút, nhưng chứa đầy những ý nghĩa thiêng liêng. Biết đặt mình vào đó, con người sẽ hiệp thông được với tất cả một dòng sự sống linh thiêng chảy dài vô tận.

Ðiều quan trọng cần có là sự nhạy bén. Sự nhạy bén này sẽ phát triển nhờ bầu khí tĩnh lặng. Tĩnh lặng môi trường, tâm lý và thiêng liêng.

Tĩnh lặng nói đây không có nghĩa chỉ là vắng tiếng động, nhưng chủ yếu là trầm tĩnh khao khát và thao thức vươn lên những gì là tốt đẹp nhất. Thái độ chờ đón này là rất sinh động. Nó tạo nên một khoảng trống nội tâm vừa rộng vừa sâu, đủ chỗ cho những gì linh thiêng cao thượng đi vào và ở lại.

Linh thiêng và cao thượng, khi ở lại đó, sẽ thấm dần vào tâm hồn, đổi mới các cơ năng, để tất cả con người đều phấn đấu cho sự thiện, cương quyết đi về phía trước, với niềm tin sự thiện sẽ thắng sự ác.

Khi nhìn thấy những giá trị đời đời trong từng giây phút trôi qua, tôi lo ngại cho những thái độ sống buông thả, phung phí. Nếu để mình bị trói buộc vào thói quen sống phân tán, máy móc, hưởng thụ, con người sẽ bỏ lỡ rất nhiều dịp may để thăng tiến chính mình. Qua bao năm tháng, mà vẫn chẳng thu lượm được giá trị nào mới, vẫn chẳng tích luỹ được nhân đức nào đẹp, vẫn chẳng thu hồi được những ân huệ cao quý trước kia.

Thời gian qua đi rất mau. Mỗi phút mau qua đó chuyên chở nhiều quà tặng vô giá. Nếu tỉnh thức, con người có thể đón nhận được rất nhiều. Bởi vì đây là những món quà ban tặng nhưng không.

Thí dụ quà tặng cao quý nhất mà tôi đã nhận được trong giây phút giao thừa này là những niềm tin và hy vọng của các đồng bào nghèo.

Họ tin vào Ðấng Tối Cao hơn là tin vào của cải. Họ hy vọng sống lành làm lành sẽ đưa họ vào cõi vĩnh hằng hạnh phúc. Vì thế mà họ cố gắng sống với tinh thần trách nhiệm, lương thiện, ngay chính, mặc dù phải nghèo, phải khổ. Họ có thể mất niềm tin ở cá nhân này, ở quyền lực nọ. Nhưng chính trong những trường hợp như thế, niềm tin và hy vọng của họ nơi Ðấng linh thiêng càng trở nên mạnh mẽ vững vàng, toả sáng.

Có những niềm tin phù du đang rụng xuống. Nhưng những niềm tin linh thiêng vẫn luôn triển nở.

Long Xuyên, tháng 2/1998