Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Ơn phục sinh

Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thánh giá trưa thứ Sáu tuần thánh, các môn đệ Chúa Giêsu đã sống những giờ phút thê thảm, bi đát, hãi hùng. Ði tìm Thầy, nhớ về Thầy, họ chỉ thấy một nấm mồ. Mọi hy vọng lành thánh xem ra đã tiêu tan, Sự ác đã thắng. Kiêu căng lên ngôi. Ghen ghét hận thù được ổn định.

Chính trong hoàn cảnh bi đát đó, Chúa Giêsu đã sống lại, ra khỏi mồ. Chúa Giêsu đã hiện ra lúc với cá nhân, lúc với tập thể. Chính Người chủ động đến gặp họ, ngoài mọi dự đoán, khi họ đang ở trong nhà, khi họ đang đi ngoài đường. Dù với cách nào, Chúa phục sinh đã gây nên sự bỡ ngỡ và niềm vui khôn tả. Người không mang lại cho họ của cải, tiền bạc, hay lợi lộc nào trần gian. Chính họ cũng không đợi chờ những thứ đó.

Ðiều mà Chúa Giêsu phục sinh đã mang lại cho họ, và làm cho họ sung sướng, đó là chính Người đã phục sinh. Chúa đã làm sống lại nơi họ niềm tin, niềm hy vọng, sự bình an, và tình yêu cứu độ. Ðó là những quà tặng vô giá.

Một chi tiết của biến cố Phục sinh đáng chúng ta chú ý, đó là tất cả những người được Chúa phục sinh tỏ mình ra, đều là những người sống bé mọn khiêm nhường. Từ Ðức Mẹ Maria, cho đến các tông đồ và mấy bà đạo đức, họ đều đã cảm nghiệm thế nào là sợ hãi, tủi nhục, mong manh, yếu hèn, đổ vỡ, cô đơn, trống vắng. Một cách nào đó, họ đã nhiều lần phải chết đi chết lại trong lòng mình và trong đời mình. Thế nhưng, khi được gặp Chúa phục sinh, và khi đón nhận được ơn phục sinh, những người bé mọn đó đã trở thành những dụng cụ loan báo Tin Mừng. Họ ra đi tay không, khó nghèo, chỉ có lửa mến, đức tin, niềm hân hoan, và Thánh Thần của Chúa Kitô. Chỉ với thế thôi, họ đã khởi sự xây dựng một nền văn minh mới trên trái đất này: Nến văn minh của tình yêu Chúa Cứu Thế đã chịu nạn và đã phục sinh. Kết quả thực là tuyệt vời qua 20 thế kỷ.

Những gì đã xảy ra xưa về biến cố Phục sinh, cũng đang xảy ra hôm nay. Chúng ta hãy nhìn vào thực tế cuộc đời của bản thân ta, của giáo phận ta, của Ðất Nước ta. Không thiếu những trường hợp bao công trình và mơ ước tốt đã trở nên như những nấm mồ vắng lạnh. Không thiếu những nơi những lúc đầy sợ hãi, u hoài, thất vọng. Nhưng rồi, Chúa đã làm cho các sự lành được sống lại. Có thể nói biến cố Phục sinh vẫn đang tiếp tục xảy ra trong nhiều tâm hồn, trong nhiều cộng đoàn, với những hình thức khác nhau.

Chắc chắn giờ đây mỗi người chúng ta đều mong ước gặp được Chúa phục sinh và đón nhận được ơn phục sinh của Người. Mong ước đó là chính đáng. Mong ước đó sẽ được thành đạt, miễn là chúng ta biết sống như mấy bà đạo đức và các tông đồ kể trong Phúc Âm hôm nay. Họ thực sự khát khao Chúa Giêsu. Họ thực sự đi tìm Chúa Giêsu. Họ thực sự tỉnh thức đợi chờ Chúa Giêsu. Họ thực sự mau lẹ từ bỏ ý riêng, làm theo lời Thiên Thần Chúa dạy. Họ thực sự coi Chúa Giêsu là Tin Mừng duy nhất của mình.

Với những chia sẻ thân tình trên đây, tôi xin thân ái cầu chúc anh chị em một lễ Phục sinh sốt sắng, một lễ Phục sinh sẽ mang lại nhiều ơn sống lại đang rất cần cho Hội Thánh, cho Quê Hương và cho nhân loại, nhất là cho riêng chúng ta.

Lễ Vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên.
Ðêm 03 tháng 04 năm 1999