Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 1 - 1999-2000
 LÀM CHỨNG CHO ÐỨC KITÔ ÐẾN TẬN CÙNG TRÁI ÐẤT -1999-
 LỜI ÐẦU TIÊN CỦA ÐẦU THẾ KỶ -2000-

Hành trình đức tin

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ. Nhóm nhỏ này đã thuật lại biến cố ấy bằng những lời đơn sơ: “Chúng tôi đã được thấy Chúa” (Ga 20, 25).

Những lời như vậy cũng có thể được mỗi người chúng ta nói lên. Bởi vì đối với chúng ta, tin vào Chúa chính là gặp gỡ Chúa. Ðây là một cuộc gặp gỡ sống động và bản thân, gặp gỡ này giúp ta thấy Chúa.

Riêng tôi, vì được sai đi để làm chứng cho đức tin, nên hôm nay tôi xin phép nói về hành trình đức tin của tôi như một cuộc gặp gỡ Ðức Kitô.

Tôi đã gặp Ðức Kitô, Ðấng đã chịu nạn và đã phục sinh. Nói đúng hơn, chính Ðức Kitô vì thương xót đã chủ động đến gặp tôi. Người đến trong tâm hồn tôi. Người gặp tôi trong đời tôi, nhất là trong các biến cố.

Tôi nhận ra Ðức Kitô nhờ nét xót thương của Người. Nét xót thương của Người đã được Người diễn tả trong nhiều dụ ngôn. Như dụ ngôn người chăn chiên đi tìm con chiên lạc. Như dụ ngôn người cha ra đón và ôm hôn người con phung phá trở về. Nét xót thương của Ðức Kitô cũng đã được Người diễn tả trong nhiều hành động. Như việc Người thân thương kêu gọi hai người phụ nữ tội lỗi Maria Mađalêna và người phụ nữ Samaria. Như việc Người hứa Nước Thiên Ðàng cho kẻ trộm bị đóng đinh bên hữu Người. Tất cả những người tội lỗi đó đều hiện diện trong tôi. Tôi chính là họ. Thế mà Ðức Kitô đã đến với tôi.

Trong mọi gặp gỡ, Ðức Kitô đã tỏ ra thái độ khiêm nhường, chấp nhận bé nhỏ, để trở nên tất cả cho tôi, và cho từng người. Ðức Kitô thuộc về từng người. Ðức Kitô yêu thương từng người. Ðức Kitô có thời giờ cho mỗi người, trọn vẹn cho mỗi người.

Ðức Kitô đến gặp gỡ, để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và ma quỷ. Người gặp gỡ, để đào tạo chúng ta nên tạo vật mới. Người gặp gỡ để giúp chúng ta tiến bước trên con đường dẫn về với Cha trên trời. Con đường đó là thực thi thánh ý Chúa Cha.

Ðể thực thi thánh ý Chúa Cha, tôi tìm ánh sáng và sức mạnh nơi Lời Chúa, nơi gương Chúa, nơi Hội Thánh, nơi các dấu chỉ của thời đại.

Khi đồng hành với Ðức Kitô đi vào thời đại hôm nay, tôi nghe được nhiều thao thức đáng trân trọng. Bao người đang khao khát chiều kích thiêng liêng với những giá trị đạo đức. Bao người đang phấn đấu xây dựng lương tâm ngay chính lành mạnh. Bao người đang cố gắng cứu lấy chân lý. Bao người đang nỗ lực thăng tiến Ðồng Bào, Ðất Nước.

Ðồng hành với Ðức Kitô đi vào lịch sử hôm nay, tôi cũng nghe được nhiều thách đố đáng lo âu. Bao người đang dửng dưng với bậc thang giá trị. Bao người đang cứng lòng tin, mất ý thức về tội. Bao người đang bán rẻ nhân phẩm, phá hoại truyền thống đạo đức gia đình và dân tộc. Bao người đang kéo lê thân phận mình một cách vô vọng. Tất cả họ đều rất đáng thương.

Trước những thách đố và thao thức như vậy, đức tin của tôi bồi hồi, trăn trở. Chính lúc đó Ðức Kitô lại đến gặp tôi. Người nói với tôi cũng những lời xưa Người đã nói với các môn đệ: “Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 22).

Thánh Thần của Ðức Kitô mở lòng tôi ra, cho tôi thấy bầu trời của đức tin. Bầu trời này nhắc nhở tôi nhớ lại những lời thánh Phaolô dạy trong thư gởi Do Thái (x. Dt 12,1-2).

Thực vậy, tôi thấy trong bầu trời đức tin có vô số nhân chứng đức tin. Họ cầu nguyện cho tôi. Họ nâng đỡ tôi. Cùng với họ, tôi tin. Mà tin là phải tiến về phía trước để đón nhận Nước Trời. Không phải bước chậm, mà là bước mau. Ðúng ra là phải chạy. Mắt phải ngắm nhìn Ðức Giêsu, không phải Ðức Giêsu đơn độc, mà là Ðức Giêsu với thánh giá của Người. Bởi vì thánh giá là biểu tượng hy sinh và tình yêu.

Càng làm như vậy, tôi càng thấy đức tin thúc giục gặp gỡ. Gặp gỡ Chúa, gặp gỡ Hội Thánh, gặp gỡ đồng bào quê hương. Khi đức tin hướng về gặp gỡ, thì đức tin sẽ tìm đến từng thời điểm một cách cụ thể, để lắng nghe, để thương cảm, để phân định, để dự đoán trước, để phục vụ, để sáng tạo cho đồng hành và phát triển. Nhất là đức tin giục giã tôi gặp lại chính mình, xem mình có là môn đệ thực của Ðức Kitô không.

Với một đức tin như thế, tôi phục vụ giáo phận của tôi, Hội Thánh của tôi, Tổ Quốc của tôi. Trong mọi phục vụ, tôi tha thiết mong muốn một điều là: Mọi người gặp được Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ giàu tình yêu thương xót, để cùng bước theo Người, xây dựng một nền văn minh của tình yêu đích thực. Tuy nhiên chắc chắn phục vụ của tôi đã có rất nhiều thiếu sót.

Hôm nay, nhìn lại quá khứ hành trình đức tin của mình, tôi thực sự ngỡ ngàng. Tôi thấy mình rất tội lỗi, thế mà đã được Chúa xót thương một cách lạ lùng. Tôi không hiểu được tấm lòng xót thương của Chúa. Tôi không cách nào hiểu được, nhưng tôi tin, và tôi đã cảm nghiệm được Thiên Chúa là tình yêu thương xót. Người là Thiên Chúa tình yêu cho tôi, cho mọi người, cho Hội Thánh, cho Quê Hương tôi và cho toàn thể nhân loại.

Mãi mãi trong tâm tình sám hối và phó thác, tôi ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa từ nhân. Tôi cảm tạ các nhân chứng đức tin đã nâng đỡ tôi, đặc biệt là Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã cộng tác với tôi trong hành trình đức tin. Ðây là một hành trình không dễ dàng gì, nhưng không thiếu hy vọng. “Bởi vì tôi biết tôi đặt niềm tin vào ai” (2Tm 1,12).

Long Xuyên, ngày 28-4-2000