Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Cảm Tạ Chúa Giàu Lòng Thương Xót

Cách đây 28 năm, những ngày gần 30/4/75 là thời gian rất sôi động.

Chính trong thời gian sôi động đó, tôi được Chúa gọi. Chúa gọi tôi và Chúa cũng gọi anh chị em. Chúa gọi từng người và gọi chung cộng đoàn.

Lời gọi đó là lời Chúa đã gọi các tông đồ xưa: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21).

Với lời đó, Chúa sai chúng ta đi vào một tương lai mới, để làm chứng cho Nước Trời. Riêng tôi, tôi hiểu sứ mạng đó là rất quan trọng và hết sức khó khăn.

Tuy nhiên, tôi phó thác sứ mạng khó khăn của tôi cho Ðức Mẹ. Ðức Mẹ nhân lành dẫn tôi vào con đường đơn giản nhất và chắc chắn nhất. Ðó là gắn bó với Chúa Giêsu.

Tôi nghe chính Chúa Giêsu giới thiệu: “Thầy là con đường đi, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,8). Và cũng chính Chúa Giêsu đã dặn dò về sự cần phải gắn bó hết sức thân mật với Người: “Thầy là cây nho, các con là ngành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Trong một hoàn cảnh đầy lo âu, những lời trên đây của Chúa Giêsu đã trấn an tôi. Nhất là tôi tin Ðấng đã phán những lời trên chính là Thiên Chúa giáng trần. Người đã chết vì thương xót nhân loại. Người thương xót đi tìm kiếm những người tội lỗi, yếu hèn, thiếu thốn, khổ đau, để cứu độ họ.

Tôi tin Người, và vì tin Người, tôi gắn bó với Người, cũng như gắn bó với lời Người. Ðặc biệt tôi gắn bó với giới răn yêu thương mà Người trối lại: “Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là chúng con yêu thương nhau” (Ga 13,34).

Con đường trên đây là do Ðức Mẹ chọn cho tôi. Tôi đi trên đó để đồng hành với giáo phận.

Khi lên đường, tôi mới thấy chuyến đi không dễ. Ngày nào cũng là một khởi sự mới. Ngày nào cũng có những vấn đề mới. Ngày nào cũng đòi những phấn đấu mới. Ngày nào cũng nghe những tiếng gọi thân thương mới. Như: “Thiên Chúa kêu gọi anh em sống bình an với nhau” (1 Cr 7,15) “Anh em được gọi để hưởng sự tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5,16).

Trong chuyến đi, tôi thấy đã có nhiều thành công và cũng đã có những thất bại.

Nhưng dù trong thành công, dù trong thất bại, càng đi với Chúa Giêsu trong trọng trách phục vụ anh chị em, tôi càng thấy rõ tình yêu thương xót Chúa được tỏ hiện dưới nhiều hình thức. Tôi cảm thấy dần dần tình xót thương Chúa trong mọi sinh hoạt tôn giáo. Như:

Tin Mừng không phải là một hệ thống chân lý, nhưng là một Ðấng thiêng liêng sống động rất mực thương xót chúng ta.

Tin không phải chỉ là chấp nhận đạo lý, nhưng là một sự gặp gỡ với Chúa là tình yêu.

Trở về không phải là trở về với lề luật, nhưng là trở về với Ðấng giàu lòng thương xót.

Truyền giáo không phải là một công cuộc thực hiện bằng tài cán, khôn ngoan, nhưng là do sức mạnh của tình yêu thương xót được Chúa ban cho. Người truyền giáo đến với ai, thì cũng gặp Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang ở với họ rồi.

Sống đạo không phải chỉ là sống với một giáo lý, mà chủ yếu là sống với Thiên Chúa tình yêu.

Nước Trời không phải là một thứ mua được bằng của cải, nhưng là một quà Chúa tình yêu tặng, cần phải đón nhận bằng đức tin khiêm nhường và yêu thương.

Hội Thánh không phải là một quyền lực, nhưng là cộng đoàn những người thương yêu nhau và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, như lời Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này, mà biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Thiên Chúa giàu tình yêu thương xót đã dẫn đường và đồng hành với chúng ta. Tôi càng cảm thấy rõ Ngài ở bên chúng ta, khi chúng ta gặp khó khăn, nhất là khi chúng ta vấp ngã. Thực ứng nghiệm lời thánh Phaolô quả quyết: “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Ðức Kitô” (Ep 2,5).

Hôm nay, sau 28 năm dài, tôi vẫn nghe lời Chúa sai đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21). Chúa sai chúng ta đi về phía trước,

Một phía trước có những vấn đề mới.

Một phía trước có những thách đố mới.

Một phía trước có những bất ngờ mới.

Chúa dạy các môn đệ: Hãy lên đường. Và luôn luôn lên đường. Riêng tôi vẫn lên đường với hành trang nhẹ nhàng. Hành trang của tôi là lòng trông cậy tuyệt đối ở tình yêu thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa cũng ở trong Hội Thánh. Lòng thương xót Chúa cũng ở trong những người đồng hành với tôi trong sứ mạng phục vụ Hội Thánh và Quê Hương. Lòng thương xót Chúa cũng ở trong tất cả anh chị em mà tôi thương mến.

Tôi hết lòng cảm tạ Chúa giàu lòng thương xót.

Tôi tận tình cảm ơn tất cả mọi người, nhất là Ðức Cha Micae và Ðức Cha Phó Giuse. Tôi rất biết ơn các cộng tác viên gần xa đã cùng tôi loan báo Tin Mừng. Tôi nặng tình nặng nghĩa với quê hương Việt Nam nói chung và địa phương thân yêu này nói riêng.

Xin Chúa giàu lòng thương xót tiếp tục thương xót chúng ta. Amen.

Bài giảng thánh lễ kỷ niệm thụ phong Giám Mục
tại nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên, ngày 27 tháng 4 năm 2003