Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Tâm Tình Ðầu Xuân

Ước mơ lớn nhất của tôi cho năm nay của tôi vẫn là ước mơ thuở nào. Không biết từ thuở nào, tôi đã ước mơ điều này: Luôn đổi mới chính mình theo thánh ý Chúa.

Ðể đạt được điều mơ ước, tôi đã cố gắng. Một bên là phấn đấu, một bên là phó thác. Kết quả thế nào, thực tình tôi không thấy rõ.

Ðiều tôi thấy rõ nơi tôi là những điều xấu vẫn còn như một sức mạnh không thể coi thường. Những điều tốt chưa thấm sâu vào con người tôi. Ý thức thì trong, nhưng tiềm thức và vô thức xem ra còn đục.

Mỗi năm, thời gian đóng ấn vào cuộc đời. Ðóng ấn lại quá khứ. Khép quá khứ lại rồi, thì chỉ nên nhìn về phía trước.

Tôi nhìn về phía trước của tôi. Nhìn với trái tim và những linh cảm nội tâm riêng mình.

Tôi thấy rõ hai điều này:

1/ Chặng đường đi tới Nhà Cha không là chặng đường thênh thang.

Chuyến đi không như ý mình. Khi tỉnh thức, tôi đã thấy điều đó. Khi ngủ, tôi cũng thấy điều đó rõ, qua những chiêm bao.

Ðường nhỏ hẹp, trơn trượt, cắt đứt bằng những con suối, dòng sông. Phải lội, hay phải băng qua bằng những phương tiện thô sơ.

Rất vất vả, rất nguy nan.

Nhưng bao giờ cũng gặp được những người tốt. Họ dẫn lối, đồng hành. Nhất là lòng bao giờ cũng khao khát tới Nhà Cha. Vất vả, mệt mỏi, nhưng vẫn ráng đi. Gặp chỗ nghỉ ngơi, cũng không chủ ý dừng lại.

Có khi đã thấy Nhà Cha xa xa, nhưng rồi lại khuất dạng sau đồi núi.

Tâm trạng người lữ hành đi về Nhà Cha được cảm nghiệm là tâm trạng một người hết sức nghèo. Nghèo về của cải. Nghèo về địa vị. Nghèo về sức khoẻ. Nghèo về hành trang.

Chẳng là gì. Chẳng có gì. Chẳng mang theo được gì. Chỉ mò mẫm đi với niềm khát vọng. Một khát vọng chứa chan hy vọng, mặc dầu có lo âu, xao xuyến. Linh cảm rằng ở cuối đường sẽ có Nhà Cha. Linh cảm đó là một cái nhìn nội tâm, tôi cho là do Chúa ban tặng.

Cùng với cái nhìn trên đây, tôi nhìn thấy những bước đi cụ thể.

2/ Những bước đi nhỏ của chuyến đi dài.

Những bước đi nói đây là những bước đi nhỏ. Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ, tôi nghe được dịp đầu năm.

Một cô du khách trên đường tham quan, tình cờ gặp ba em bé đang chơi. Cô lân la hỏi chuyện. Tới một lúc, cô nhận ra ba em là những người có đạo. Cô hỏi thử một em: Chúa em ở đâu? Em trả lời: Chúa em ở trong nhà thờ. Cô hỏi em thứ hai. Em thưa: Chúa em ở trong những người nghèo. Cô hỏi em thứ ba. Em không trả lời, nhưng chắp hai tay lại, cúi đầu xuống, thầm cầu nguyện. Có nghĩa là em tin Chúa ở trong lòng em.

Cô du khách rất cảm động, tự nhận ra cả ba em bé đều mang một phần chân lý đức tin. Phần nọ bổ túc cho phần kia. Không ngờ, những em nhỏ bé đó, với những phần nhỏ bé của đức tin, đang là những lữ hành nhỏ đi về Nhà Cha. Vừa đi vừa truyền bá Tin Mừng. Các em quả là những nhà truyền giáo ngay những lúc vui chơi. Mà truyền giáo cho cả người lớn.

Nghe chuyện trên đây, tôi thấy: Ðúng là có những việc nhỏ sinh hiệu quả lớn. Nhận thức như vậy, nên tôi chủ trương: Mình cứ vững tâm làm những việc lành nho nhỏ.

Việc lành nhỏ, như năng đọc kinh Kính Mừng Maria, hoặc những lời nguyện vắn tắt.

Việc lành nhỏ, như năng tới nhà thờ viếng Thánh Thể, dự thánh lễ, và rước Mình Thánh.

Việc lành nhỏ, như năng làm các việc từ thiện bác ái, giúp đỡ người nghèo, chia sẻ thương cảm với bệnh nhân.

Việc lành nhỏ, như lãnh nhận những đớn đau, những bệnh tật, những hiểu lầm, những xúc phạm, vì mến Chúa yêu người.

Việc lành nhỏ, như biết ngỡ ngàng và tạ ơn Chúa mỗi ngày trước những sự thực mới, những tình cảm mới, những lòng tốt mới, những hồng ân mới Chúa gởi cho.

Những chiều cuối năm, tôi thỉnh thoảng đi ngắm chợ hoa xuân. Chợ này được tạm tổ chức ngay trước nhà tôi. Chợ chiếm nguyên một con đường dài ven sông.

Tôi thấy một cây mai lớn trồng trong chậu sang. Hỏi giá thì được biết: Chủ cây mai đó đòi 40 triệu đồng. Mấy hôm sau, tôi không còn thấy nó nữa. Ðã có người mua nó với giá 35 triệu. Dư luận xôn xao. Xôn xao về cây mai thì ít, nhưng xôn xao về người mua thì nhiều. Khen có, chê có, mỉa mai có. Tôi thấy người mua cây mai bị bàn tán, bị gán ghép quá nhiều những gì không phải là hoa.

Từ sự kiện đó, tôi tự thầm nhủ mình: Trong chuyến đi về Nhà Cha, mình nên nhẹ nhõm. Phải từ bỏ hết. Chỉ có hoa tình thương nở trên thánh giá đời mình, và bước theo Chúa Giêsu. Như lời Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy” (Lc 9,23).

Ước mơ của tôi năm nay là thực hiện Lời Chúa trên đây. Ước mơ đã cũ từng bao chục năm trong tôi. Nhưng nó vẫn mới, với những bước đi mới của tôi. Những bước đi nhỏ của hành trình dài vất vả trên đường về Nhà Cha giàu lòng thương xót. Người là Mùa Xuân vĩnh cửu của tôi.

Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2004