Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Hãy Ðáp Lại Lời Mời Gọi
Của Trái Tim Chúa Giêsu

Nhiều lần, nhìn lên tượng hoặc ảnh Trái Tim Chúa Giêsu, tôi tự nhiên hơi sợ. Tôi sợ, vì thấy trái tim ấy bị một vòng gai quấn quanh, bị đâm, máy chảy từng giọt. Tôi sợ, khi tưởng tượng Chúa sẽ hỏi tôi có muốn trái tim tôi nên giống trái tim Chúa như thế không.

Nhưng, nỗi sợ đó rất mau tan biến, khi tôi nghe Chúa gọi: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả gánh nặng nề, hãy đến bên Cha, Cha sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

 Thái độ đón nhận

Tôi đón nhận lời mời gọi đó như một nhắn nhủ thân thương. Ðó như một lá thư riêng. Ðó không phải như một luật được ban bố, nhưng là lời giới thiệu bản thân Chúa Giêsu. Hãy đến với Người, vì Người là Ðấng cứu độ giàu lòng thương xót.

Tôi đón nhận không phải chỉ Lời Chúa mời gọi, mà là đón nhận chính Chúa Giêsu của tôi. Người ở gần tôi. Người rất thương tôi.

Tôi đón nhận một mời gọi tự do. Từ chối cũng được, chẳng phải tội gì. Nhưng đón nhận sẽ là mở lòng ra cho một hồng ân, là nguồn tuôn chảy phúc trường sinh cho tôi.

Tôi đón nhận với lòng tin tưởng. Con đến với Chúa, vì Chúa đã gọi con. Con mang thân phận đầy gánh nặng để bên lòng Chúa, vì Chúa đang đợi chờ với tình Cha xót thương.

Tôi đón nhận với tấm lòng thinh lặng. Trí khôn phải thinh lặng. Lòng muốn cũng phải thinh lặng. Trí vẽ phải thinh lặng. Trí nhớ phải thinh lặng. Các tình cảm phải thinh lặng. Tất cả nội tâm tôi phải thinh lặng, để tập trung vào việc đón nhận Lời Chúa và đón nhận chính Chúa. Ðón nhận trong nghèo khó và đơn sơ.

 Những gánh nặng

Những gánh nặng của tôi rất nhiều. Tôi chỉ xin nêu lên một ít:

Gánh nặng là sự yếu đuối dễ nghiêng theo tội lỗi. Ðó là sự yếu đuối, mà thánh Phaolô đã than: “Ðiều tốt tôi muốn, thì tôi không làm. Ðiều xấu tôi không muốn, thì tôi lại làm” (Rm 7,19).

Gánh nặng là những thứ xấu không dễ thấy. Như những tính tình tự nhiên không mấy tốt. Như những thói quen, suy nghĩ, nói năng, cư xử không đúng sự thực, như những ước mơ không lành mạnh chìm trong tiềm thức, đợi dịp thuận thiện là bùng lên.

Gánh nặng là những trách nhiệm không thể nhờ ai thực hiện được. Như sự từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa.

Gánh nặng là những bổn phận các bề trên trao cho, hoặc luôn đi kèm với sự vụ. Như bổn phận rao giảng Tin Mừng.

Gánh nặng là những khó khăn thường xảy ra trong cuộc sống chung, hoặc đời sống cô đơn.

Gánh nặng là những trách nhiệm do tinh thần liên đới. Tôi phải đồng cảm với những đồng bào nghèo khổ. Tôi phải đồng hành với dân tộc trên đường lịch sử.

Gánh nặng là những cản trở do bao hoàn cảnh tạo nên, không cho việc loan báo Tin Mừng được thực hiện theo ý muốn.

Gánh nặng là những mệt nhọc đau bệnh, mòn mỏi do tuổi tác và công việc.

Gánh nặng là những vết thương chưa lành trong tâm hồn, chồng chất từ bao năm tháng.

Còn nhiều gánh nặng khác vô danh. Tất cả đều được tôi mang theo, và được tôi đặt vào trái tim Chúa.

Khi tôi đặt những gánh nặng đó vào trái tim Chúa, tôi luôn nhớ lời Chúa phán xưa: “Cha đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi người tội lỗi”.

Tôi chạy lại bên Chúa như một người tội lỗi, với bao gánh nặng khách quan và chủ quan. Của lễ tôi dâng lên Chúa chỉ là thế thôi. Tôi là gì, tôi có gì, tôi thế nào, thì tôi dâng mình cho Chúa như vậy. Và, lạ thay, tôi thấy Chúa vui nhận, và cũng ban nhiều an ủi.

 Những ủi an

Những ủi an thực rất nhiều. Tôi xin chỉ nêu lên ba ủi an này:

Ủi an là ánh sáng

Một thứ ánh sáng siêu nhiên, giúp tôi nhìn sự việc trong chân lý vẹn toàn.

Trong bữa tiệc ly, lúc gần đến giờ chịu nạn, Chúa nói: “Ðã đến giờ Con Người được quang vinh”. Người nói điều đó, vì Người nhìn sự việc sắp xảy ra cho Người trong chân lý vẹn toàn (Ga 16,13).

Ánh sáng siêu nhiên cũng giúp tôi nhận ra có những gánh nặng nên kể như vô ích, do mình tự tạo ra, hoặc do áp lực thế tục và não trạng đạo đức lỗi thời, chứ không phải do Chúa muốn.

Ủi an là lửa mến

Một thứ lửa từ trái tim Chúa chia sẻ cho, sẽ làm cho gánh nặng Chúa trao được êm ái phần nào. Gánh nặng vẫn còn, nhưng, ở đâu có lửa mến, ở đó có can đảm, vị tha và dâng hiến.

Lửa mến sẽ là nguồn khơi dậy những sáng kiến, để vẫn có thể mở Nước Trời trong những hoàn cảnh u tối nhất.

Ủi an là sự bình an

Một sự bình an sâu lắng, thấm sâu vào khắp cõi tâm hồn. Dù mang gánh nặng, tâm hồn vẫn cảm được sự đỡ nâng dịu dàng của Chúa, sự đỡ nâng chân thành của bao người Chúa gởi đến đời mình.

Tôi hay nghĩ tới cảnh sầu muộn và đau đớn của Chúa Giêsu trong cuộc chịu nạn. Người rất đau khổ. Nhưng Người vẫn đắm chìm trong bầu khí bình an thiêng liêng của sự phó thác nơi Chúa Cha của Người.

ù

Khi chia sẻ vắn tắt trên đây những gì tôi đã trải qua, tôi ước mong tha thiết mọi người hãy đáp lại lời Chúa mời gọi: “Hỡi những ai đang mang gánh nặng, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ cho nghỉ ngơi và bồi dưỡng”. Ðáp lại một cách rất chân thành, rất sống động, rất mau lẹ. Bởi vì cái gì cũng có thời giờ của nó.

Long Xuyên, ngày 02 tháng 6 năm 2003