Đức Cha Gioan Baotixita
Bùi Tuần, gp Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


  THAO THỨC - Tập 2 - 2001-2004
 ÐỜI TÔI LÀ MỘT HÀNH TRÌNH -2003-
 THÁCH ÐỐ MỚI TRÊN ÐƯỜNG TRUYỀN GIÁO -2004-
 

Mấy Suy Nghĩ Từ Tháng Dâng Hoa

Trong Hội Thánh Việt Nam, tháng năm quen gọi là tháng hoa. Tại các nhà thờ, ít là chiều thứ bảy, thường có nghi thức dâng hoa kính Ðức Mẹ. Ðây là một truyền thống đạo đức giàu gợi ý.

Việc đạo đức này xem ra mỗi năm mỗi đẹp hơn. Mỗi buổi dâng hoa ví như một vườn sống động đẹp tươi. Vì thế tháng hoa này gợi ý cho tôi mơ tưởng về vẻ đẹp của mấy thứ vườn mà tôi ưa chuộng.

 Vườn trong kinh thánh

Vườn không phải là một hình ảnh xa lạ trong Kinh Thánh. Trái lại, vườn là cảnh thiên nhiên đẹp, có nhiều liên hệ đến các biến cố lịch sử dân Chúa. Thí dụ:

Vườn là nơi Thiên Chúa dựng nên tổ tông Adong Eva. “Thiên Chúa trồng một vườn ở Eden, về phía đông; và đặt vào đó con người, mà Chúa nặn ra” (St 2,8).

Vườn là nơi Thiên Chúa đi dạo và gọi ông Adong đang ẩn núp trong đó: “Nghe thấy tiếng Ðức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn, lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa đám cây, để khỏi giáp mặt Ðức Chúa là Thiên Chúa. Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu?” (St 3,8).

Vườn là nơi Chúa Giêsu cầu nguyện trong cơn xao xuyến, buồn phiền, trước khi phó mình bị bắt: “Bấy giờ Ðức Giêsu Kitô đi cùng với các tông đồ đến một thửa vườn gọi là Giệtsimani. Ngài nói với các môn đệ: Anh em ngồi lại đây. Thầy đến đàng kia cầu nguyện... Người cảm thấy buồn rầu xao xuyến” (Mt 26,56).

Vườn là nơi táng xác Chúa Giêsu. “Nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn có một ngôi mộ còn mới... Nên các ông mai táng Ðức Giêsu ở đó” (Ga 19,41).

Vườn là nơi Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra lần đầu tiên: “Bà Maria Madalena quay lại, và thấy Ðức Giêsu đứng đó. Nhưng bà không biết là Ðức Giêsu. Bà tưởng là người làm vườn” (Ga 20,14).

Tôi nghĩ các thứ vườn, mà Kinh Thánh nói tới, đều là những thửa đất có nhiều loại cây: Cây ra hoa, cây sinh trái, cây toả bóng mát, cây cho chim trời làm tổ bay nhảy và hợp đoàn. Nói chung, vườn là mặt bằng có tổ chức, mang vẻ đẹp. Vẻ đẹp do thiên nhiên, vẻ đẹp do những chăm sóc của các trí tuệ yêu nghệ thuật và các bàn tay khéo léo. Chúng là một thứ bài ca.

Các vườn trong Kinh Thánh dẫn tôi tới các vườn trong khuôn viên nhà thờ và tu viện.

 Vườn trong những nơi thờ tự và tu trì

Tôi nhớ tới Lộ Ðức bên Pháp. Từ cổng tới Vương cung thánh đường và núi Ðức Mẹ là một quãng đường tương đối dài. Hai bên đường là những vườn hoa chen lẫn những rặng cây cao. Ðâu đó đều lớp lang trật tự. Bước trên đoạn đường này, tôi không thể không nghe lòng rộn ràng. Bầu khí vườn hoa và rặng cây như nâng tâm hồn khách hành hương lên. Có một cái gì vừa linh thiêng vừa thanh thoát, dọn dẹp tâm hồn đi vào cầu nguyện.

Cũng vậy, để vào nhà nguyện Dòng Kín, Lisieux, cũng tại Pháp, nơi thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu đã sống đời tu, tôi đi qua những mảnh vườn trồng cỏ và hoa hồng. Càng bước đi, tôi càng cảm thấy tâm hồn mình được chuẩn bị.

Tôi cũng thấy nhiều người đứng ngồi tại đó, để suy niệm và cầu nguyện, trước và sau những giờ phút tham dự thánh lễ trong nhà thờ.

Những kinh nghiệm như thế gợi ý cho tôi nghĩ về những cảnh đẹp thiên nhiên trong khuôn viên nhiều nhà thờ và tu viện.

Môi trường sinh thái của cây, của cỏ, của hoa hiện nay được đánh giá là rất quí, góp phần không nhỏ vào tinh thần hồi tâm và cầu nguyện. Nó cũng có tính cách giáo dục, để mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình, mỗi cá nhân trở thành những vườn có nhiều hoa thơm, có nhiều trái ngọt.

 Vườn ở trong tâm hồn

Tôi lại nghĩ tới gia đình thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu. Cha mẹ sống thánh thiện. Các con cái đều đạo đức. Cả gia đình như một thửa vườn giá trị. Giá trị về những đức tính nhân bản. Giá trị về những nhân đức Phúc Âm.

Tôi thấy dạng gia đình như thế đang được nhân lên, và được thể hiện trong nhiều cộng đoàn. Toàn thể cộng đoàn là vườn hoa thơm trái tốt. Từng người trong cộng đoàn cũng là một vườn hoa đẹp trái ngon.

Hoa trái có những tên Phúc Âm, như hoa bác ái, hoa khiêm nhường, hoa tế nhị, hoa thương xót, hoa hy sinh, hoa phục vụ. Ðược như vậy, là vì đã có trồng trọt, có chăm bón, có tỉnh thức. Không để hạt giống tốt rơi xuống lòng đất chai đá. Không để thế gian ma quỉ gieo trộm cỏ lùng vào. Và hạt giống nào cũng phải hy sinh chịu thối đi, để có thể mọc thành cây.

ù

Sau những suy nghĩ trên, tôi nhìn lại chính bản thân tôi, để xem mình có thể gọi được là một vườn có hoa thơm trái tốt không. Tôi thành thực nhận rằng: Không.

Với tâm tình con thảo, tôi nói với Ðức Mẹ rằng: Ngày xưa, Ðức Mẹ đã sinh Chúa Cứu thế trong một chuồng bò lừa. Chuồng bò lừa chắc không là vườn hoa. Hoạ may trong các đống cỏ dành cho bò lừa, cũng có một ít hoa. Ðó là hoa cỏ. Nói vậy thôi. chứ chuồng bò lừa là nơi chẳng đẹp đẽ thơm tho gì. Thế nhưng ở đó lại có Ðức Mẹ, có thánh Giuse, có cả Chúa Giêsu nữa. Chỉ vì Chúa là tình yêu giàu lòng thương xót đối với nhân loại, nhất là đối với những ai tội lỗi...

Tôi chưa kịp nói hết, thì tôi thấy Ðức Mẹ nhìn tôi, một cái nhìn đầy thương xót. Và tôi hiểu Ðức Mẹ đã nhận hoa tôi dâng.

Hoa tôi dâng là thân phận tội lỗi yếu hèn của tôi, với lòng tín thác và sám hối.

Thì ra Mẹ Maria cũng giống như Chúa Giêsu, Con Mẹ, rất thương những tâm hồn tội lỗi yếu hèn, biết chạy đến với lòng thương xót của Mẹ.

Long Xuyên, ngày 5 tháng 5 năm 2003