Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Hiệp Nhất

Theo thông lệ, thì lễ Truyền Dầu vốn được trọng thể. Giáo Hội mong muốn đông đảo linh mục trong địa phận tới chung quanh Ðức Giám Mục trong lễ Truyền Dầu, để biểu dương sự hiệp nhất với Ðức Giám Mục của mình, dịp kỷ niệm thiết lập bí tích Truyền Chức. Tôi biết chắc hôm nay, cha nào trong địa phận cũng muốn tới đây tham dự. Nhưng vì hoàn cảnh đi lại khó khăn, nên số các cha đồng tế hôm nay chỉ là tượng trưng. Tuy nhiên đây là một hình ảnh đẹp có ý nghĩa.

Anh chị em thân mến,

Qua hình ảnh đồng tế lúc này, tất cả các linh mục địa phận Long Xuyên, dù có mặt dù vắng mặt, đều muốn nói lên sự hiệp nhất của mình với đấng bản quyền. Các ngài quá biết, một trong những trọng trách mục vụ của các ngài là hiệp nhất cộng đoàn của mình với Ðức Giám Mục địa phận, bằng sự hiệp nhất với nhau, và hiệp nhất với các linh mục phụ trách cộng đoàn. Trên lý thuyết cũng như trên thực tế, hiệp nhất là mối quan tâm rất lớn của mỗi linh mục trong phạm vi của mình. Hiệp nhất đó là một yêu cầu chính đáng và cần thiết.

Thật vậy, phải coi là chính đáng và cần thiết sự mọi người và mỗi người trong cộng đoàn hiệp nhất với linh mục của mình. Hiệp nhất bằng sự vâng phục, bằng lòng mến thương, bằng sự thông cảm, bằng sự nâng đỡ, bằng sự cộng tác tích cực trong tình bác ái chân thành. Phải coi là chính đáng và cần thiết việc tổ chức các cơ cấu và chọn lựa nhân sự trong một họ đạo, để tạo nên những điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và phát triển tinh thần hiệp nhất. Phải coi là chính đáng và cần thiết sự cảnh giác trước các nguy cơ đe dọa sự hiệp nhất, bất cứ là do lòng độc địa của những kẻ hại đạo, hoặc do sự yếu đuối sơ suất lỗi lầm của chính những người có đạo. Phải coi là chính đáng và cần thiết sự các linh mục tại một địa phương đòi hỏi giáo dân mình hiệp nhất với các ngài. Bởi vì chính sự hiệp nhất đó, mà cộng đoàn hiệp nhất được với Ðức Giám Mục địa phận, là đấng nối vị các thánh tông đồ, để làm nên Giáo Hội duy nhất, Công Giáo và tông truyền.

Như thế, cơ sở mà mỗi linh mục có thể căn cứ vào để xây dựng sự hiệp nhất họ đạo chính là sự hiệp nhất của chính các ngài với Ðức Giám Mục. Bởi vì chính các ngài có tư cách của kẻ được sai đi, chính các ngài là đại diện, nhân danh Ðức Giám Mục, chính các ngài phải luôn luôn hiệp nhất với Ðức Giám Mục. Sức mạnh mà mỗi linh mục có thể vận dụng để thúc đẩy tinh thần hiệp nhất họ đạo, cũng chính là sự hiệp nhất của các ngài với Ðức Giám Mục. Bởi vì chính các ngài luôn nêu cao tinh thần vâng phục, yêu thương, kính trọng đối với Ðức Giám Mục, chính các ngài luôn nêu cao tinh thần bênh vực, nâng đỡ Ðức Giám Mục. Sự hiệp nhất của linh mục với Giám Mục, là một dấu chỉ quan trọng của những cam kết ngày thụ phong linh mục.

Chúng ta biết, trong bữa Tiệc Ly, sau khi lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức, Chúa Kitô đã khẩn khoản cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Ngài đã cầu đi cầu lại có đến bốn lần cho sự hiệp nhất. Ngài mong muốn giữa các môn đệ Ngài có một sự hiệp nhất tối đa, một sự hiệp nhất rất khắng khít, rất thân thích và rất bền chặt như sự hiệp nhất giữa Ngôi Cha và Ngôi Con trong Ba Ngôi Thiên Chúa “Như Cha ở trong Con, và như Con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta”. “Lạy Cha, cũng như Cha và Con là một thì cũng xin cho chúng nên một trong chúng ta”. Nghe qua những lời cầu hiệp nhất của Chúa Kitô, ta thấy ngay: Hiệp nhất là một công trình phải được xây dựng bằng tình yêu thương và trong tình yêu thương, “Như Cha ở trong Con, và như Con ở trong Cha”.

Anh chị em nam nữ tu sĩ và giáo dân thân mến.

Làm linh mục không sung sướng như bao người tưởng. Nhất là trong những hoàn cảnh muôn vàn khó khăn. Xin anh chị em hãy nâng đỡ các linh mục của mình, nhất là sự hiệp nhất với các Ngài. Hãy tránh mọi lời nói mọi hành động gây chia rẽ. Hãy làm tất cả những gì được làm và làm được, để bảo vệ và làm vững mạnh hơn sự hiệp nhất giữa các tín hữu và chủ chăn.

Tôi không chấp nhận việc giáo dân tỏ bày sự hiệp nhất với Ðức Giám Mục địa phận, nhưng đồng thời lại không hiệp nhất với linh mục của mình. Tôi cũng không tán thành sự phân biệt chức thánh ra khỏi con người cụ thể của các linh mục, để rồi nói rằng, mình vẫn hiệp nhất và kính trọng chức thánh, nhưng chỉ không hiệp nhất và kính trọng con người nhân loại nơi linh mục này, linh mục kia. Một thứ đạo đức hay phân biệt như thế, sẽ dễ biến phân biệt thành phân rẽ và phân ly. Tôi tin chắc chắn, tất cả những ai sống hiệp nhất và làm cho người khác hiệp nhất với tất cả vị chủ chăn của mình sẽ được Chúa yêu thương, sẽ được Chúa trọng thưởng.

Lạy Cha, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con”. Amen.

Lễ Truyền Dầu, Tân Hiệp ngày 14/4/1981