Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Vươn Lên Từng Bước Nhỏ

Họ đạo Năng Gù là một họ đạo khá phức tạp. Có những đức tin sống động và cũng có những đức tin đã chết. Có những lòng đạo đi sâu vào căn bản Phúc Âm, và cũng có những lòng đạo chỉ phất phơ với hình thức bề ngoài. Có những thói quen đáng khen và cũng có những tệ đoan không thể không kết án. Có những người dư ăn dư mặc và cũng có những người thiếu cả những gì tối thiểu. Có những người học cao và cũng có nhiều người thất học. Thực tế có nhiều phức tạp. Tôi không bỡ ngỡ. Vì họ đạo Năng Gù là một họ đạo đông người, đã trải qua nhiều chặng đường lịch sử, nên khó tránh được những tồn tại. Hơn nữa, phức tạp là tình trạng thường đâu cũng có. Nơi nhiều nơi ít. Ngay chính bản thân mỗi người cũng đầy rẫy phức tạp. Biết bao việc không được tốt người ta làm chỉ vì tưởng lầm là phải. Biết bao việc tội người ta phạm chỉ vì yếu đuối. Ðến như thánh Phaolô cũng đã phải than về tình trạng phức tạp của bản thân mình: “Ðiều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm”. Nói thế không có nghĩa là: Phức tạp thì cứ để cho phức tạp luôn, trôi đâu thì trôi. Người có lương tri, có tinh thần trách nhiệm không dám nghĩ thế.

Vậy, giữa một thực tế phức tạp, hoặc trong phạm vi bản thân, hoặc trong phạm vi gia đình cộng đoàn họ đạo, do tinh thần trách nhiệm ta không thể không thao thức tìm cách sống sao cho tốt đẹp.

Cách nào? Tôi xin giới thiệu một kinh nghiệm: Ðó là hãy vươn lên từng bước nhỏ. Tôi nhấn mạnh ở đây là tôi nói theo kinh nghiệm nhiều hơn là lý thuyết.

Khi vươn lên ta luôn nhắm đến cái gì là sự sống thực sự, ta luôn tìm cách phát huy cái gì mang sự sống thực sự. Tôi thí dụ: Tôi thấy bản thân tôi phức tạp do những cái không tốt trong tôi. Tôi muốn sửa lại thì tôi phải cố vươn lên. Ðối với tôi, vươn lên là tìm đến chính Ðấng là sự sống thực, đó là Ðức Kitô, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi năng gặp gỡ Ngài, tôi tìm ở bên Ngài, tôi làm lễ và năng rước lễ thiêng liêng để kết hợp với Ngài. Nhờ đó, sự sống Chúa Kitô chia sẻ sang tôi. Sự sống Chúa Kitô càng nhiều trong tôi, thì những phức tạp kia càng bớt đi. Kinh nghiệm cho tôi thấy: Chúa là sự sống thực. Chỉ có sự sống mới sinh ra được sự sống.

Một kinh nghiệm khác. Tôi thấy trong một cảnh phức tạp của gia đình, của họ đạo, dù sao cũng có những người thiện chí muốn vươn lên. Vươn lên là tìm tận dụng những nguồn ban sự sống thực sự, như các việc ăn năn thống hối, xưng tội, rước lễ, đọc sách thánh, thực hiện hãm mình, bác ái, khiêm nhường. Nhờ những việc đó, đời sống được dần dần cải thiện, nhân đức được phát huy. Nếu ngược lại, thay vì dẫn vào các nguồn ban sự sống, ta lại quá chú trọng đến những hình thức đạo đức nặng tính chất vui nhộn trình diễn bề ngoài, thì phức tạp càng thêm phức tạp. Bởi vì cái gì không có sự sống thực sự sẽ không thể sinh ra được sự sống thực sự. Trong đêm tối, 1.000 chiếc đèn vẽ trên giấy không bằng một ngọn đèn đang cháy thực sự, dù đó chỉ là một ngọn đèn nhỏ.

Tôi vừa nói ngọn đèn nhỏ, là vì tôi nghĩ tới những ánh sáng nhỏ, những việc làm nhỏ. Ðó là những bước đi nhỏ. Nhỏ có nghĩa là nhẹ nhàng, âm thầm, khiêm tốn. Nhỏ có nghĩa là ai cũng làm được, hoàn cảnh nào cũng làm được. Thí dụ: Sáng dậy, ta làm dấu Thánh Giá, âm thầm đọc kinh dâng mình cho Chúa. Ðó là việc nhỏ dễ làm, không mất gì, không đụng chạm tới ai. Rồi trong ngày, đang khi làm việc, đang khi đi đường, bất cứ ở đâu, thỉnh thoảng ta âm thầm gặp gỡ Chúa trong lòng, âm thầm nói với Chúa đôi lời tâm sự: Con tin mến Chúa! Con muốn sống đẹp ý Chúa. Ðó là một việc nhỏ, dễ làm, không mất giờ, không đụng chạm tới ai. Rồi trong ngày, khi tiếp xúc, ta cố ăn ở nhã nhặn, nhân ái, kính trọng, lịch sự, tế nhị. Ðó cũng là một việc nhỏ, dễ làm, chẳng bị ai cấm cản. Rồi tối đến, trước khi ngủ, ta để ra mấy phút lo đọc kinh riêng, ăn năn tội riêng. Ðó cũng là những việc nhỏ, dễ làm, được tự do làm. Những việc nhỏ âm thầm đó là những bước đi nhỏ. Nhỏ như việc của trẻ nhỏ, thế mà chắc đó. Nước Trời thuộc về trẻ nhỏ và những ai giống như trẻ nhỏ.

Hôm nay, hầu hết những người chịu phép Thêm Sức đều là trẻ nhỏ. Chúng con đang đi về tương lai của Ðất Nước Việt Nam, của Hội Thánh Việt Nam. Chúng con hãy biết bước đi từng những bước nhỏ. Bước nhỏ là những việc nhỏ, tốt lành đạo đức, việc nhỏ mà làm nhiều lần mỗi ngày. Khi Chúa đến thăm chúng con bất cứ ngày giờ nào, mà thấy chúng con đang bước đi như thế, chắc Chúa sẽ thương chúng con nhiều lắm. Với những bước nhỏ đi lên như thế chúng con sẽ là người Công Giáo tốt và sẽ là người công dân tốt. Ðó là điều cha cầu chúc và cầu nguyện thực nhiều cho chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Năng Gù ngày 11/9/1983