Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Mở Lòng Ta Ra

Khi Chúa Giêsu đã sống lại, những lần đến thăm các tông đồ, Ngài thường chào các vị đó thế này: “Bình an cho các con”. Ngài chào lời đó, chắc vì Ngài biết bình an rất cần cho các môn đệ Ngài. Ðêm nay, tưởng niệm Chúa sống lại, tôi xin Chúa nói với tôi, cũng như nói từng người anh chị em lời chào chúc thân tình đó: “Bình an cho các con”. Tôi tin Chúa Phục Sinh thực sự muốn nói với lòng ta lời chào chúc đó. Tôi tin Chúa Phục Sinh thực sự sẽ ban ơn bình an rất nhiều cho lòng ta, miễn là ta biết mở lòng mình ra để đón nhận. Mở lòng mình ra cách nào. Muốn dễ phần nào, ta dựa vào gương các nhân vật trong Tin Mừng Phục Sinh.

 Trước hết, ta mở lòng ta ra bằng sự khiêm tốn theo gương các tông đồ.

Sau biến cố Chúa tử nạn, các tông đồ hết còn dám cậy mình, hết còn muốn tranh giành địa vị. Trái lại, các Ngài khiêm tốn trở về với bản thân hèn mọn của mình, chấp nhận sống thân phận “từ bỏ mình, vác Thánh Giá mà theo Chúa”, coi Thánh Giá là vinh quang. Coi phục vụ đẹp hơn là được phục vụ, nhận Chúa là điểm tựa tuyệt đối của mình. Lòng khiêm tốn của các Ngài đã là một cửa đẹp đón Chúa Phục Sinh.

 Một cửa khác làm đẹp lòng ta ra là sự sám hối theo gương thánh Phêrô.

Thánh Phêrô, sau khi chối Thầy, đã sám hối. Ngài không tìm đổ lỗi cho ai. Ngài không tìm kết án ai. Ngài mhận mình có lỗi với Thầy mình. Ngài nhận mình có lỗi với tập thể của mình. Ngài ăn năn, vì đã làm cho Thầy buồn. Ngài hối hận, vì đã làm gương xấu cho tập thể. Ngài sám hối và tin vào lòng thương xót Chúa. Lòng sám hối của thánh Phêrô đã là một cửa đẹp đón Chúa Phục Sinh.

 Một cửa khác để mở lòng ta ra là sự quảng đại theo gương thánh Mađalena.

Trong một cuộc tử nạn, Chúa Giêsu bị rơi vào cảnh cùng cực thê thảm. Ðạo đời lên án, mọi người xa tránh, quần chúng khinh chê, sự nghiệp như tan tành. Tất cả như đã chết. Chúa cũng chết. Chính lúc đó, Mađalena can đảm chứng minh tình thương của mình không chết. Không những không chết, mà còn sống mãnh liệt cho Thầy mình. Bà đòi quyền được chăm sóc cho xác Thầy mình, dù là một xác người đang bị muôn vàn nhục nhã. Bà quên mình, bước trên mọi khó khăn để chia sẻ thân phận khổ đau của Thầy mình, dù chỉ được chia sẻ âm thầm qua một nấm mồ bị canh giữ. Lòng quảng đại của Thánh Mađalêna, đã là một cửa đẹp đón Chúa Phục Sinh.

 Một cửa khác để mở lòng ta ra là sự vì Chúa phục vụ người khác theo gương Ðức Mẹ.

Dưới chân Thánh Giá, Ðức Mẹ đã nhận Gioan làm con, và qua Gioan, Ðức Mẹ đã nhận mọi người Chúa muốn trao cho. Nhận để thương yêu, nhận để chăm sóc. Chăm sóc bằng những phục vụ âm thầm đầy tình thương mến. Chăm sóc bằng những việc làm thông thường tế nhị, đầy nhẫn nhục và khiêm cung. Tấm lòng phục vụ của Ðức Mẹ, đã là một cửa đẹp đón Chúa Phục Sinh.

ù

Mở lòng ta ra bằng nhiều cửa, ta đón Chúa Phục Sinh, và ta sẽ thấy Ngài đến với ơn bình an của Tin Mừng Phục Sinh, không phải là một sự nghỉ ngơi êm đềm, tránh thoát được mọi khó khăn. Nhưng nó là những bước đi gieo rắc bất cứ những gì là tốt, có khả năng góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống thực sự là sống với tất cả ý nghĩa cao đẹp của danh từ sống nơi con người là hình ảnh của Chúa. Và như thế, là ta hiểu “Bình an cho các con” không phải chỉ là một lời chào chúc của Chúa Phục Sinh, nhưng đó là một sứ mệnh tình thương Chúa Phục Sinh muốn trao cho ta.

Lạy Chúa Phục Sinh, xin đến với con, xin ở lại với con. Amen.

Vọng Phục Sinh, Long Xuyên ngày 02/4/1983