Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Ðức Tin Của Người Nghèo

Nếu có ai tưởng rằng: Mẹ tôi là một người xuất thân từ một dòng tộc có tiếng, thì tôi xin thưa: Dòng tộc mẹ tôi chỉ là những người nông dân lam lũ. Nếu có ai tưởng rằng mẹ tôi là một người có học, thì tôi xin thưa: Mẹ tôi không biết đọc, không biết viết. Nếu ai có tưởng rằng: Mẹ tôi là người thông hiểu sâu rộng về đạo, thì tôi xin thưa: Mẹ tôi là một người chỉ biết sống đạo một cách đơn sơ, với một đức tin đơn sơ. Ðức tin đơn sơ này đã là sợi dây trắng,đẹp, bền vững, xuyên dài suốt cuộc đời 85 năm của mẹ tôi.

Thực vậy, mẹ tôi đã sống qua nhiều chặng đường lịch sử rất khác nhau, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, đức tin của mẹ tôi vẫn lặng lẽ lớn lên như hạt cải âm thầm mà Phúc Âm đã nói.

Mẹ tôi đã trải qua nhiều trạng thái sức khỏe khác nhau: Lúc thoải mái dễ chịu, lúc mệt mỏi liệt lào. Nhưng trong bất cứ tình trạng nào, đức tin của mẹ tôi vẫn được mẹ tôi yêu quí như một kho tàng rất châu báu, mà Chúa Giêsu đã nói là phải đổi lấy bằng tất cả gia sản của mình.

Tôi gọi đức tin của mẹ tôi là đức tin của người nghèo.

Ðó là một niềm tin hồn nhiên. Niềm tin này không trích dẫn sách vở, không suy diễn bằng những luận cứ cao siêu, không phân tích và tổng hợp để kết luận thành công thức. Nhưng niềm tin này là một giải đáp thiết tha cho nhu cầu cơ bản của thực tại cuộc sống bản thân mình.

Mình hiểu biết bản thân mình mong manh, nghèo hèn, nên tìm về Chúa là Ðấng tạo dựng nên mình. Mình hiểu bản thân mình rất yếu đuối, nên nhìn lên Chúa, cầu xin với Chúa. Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót. Mình là con Ngài. Cha thì thương con. Con thì tin Cha. Cha ở bên con. Cha dắt dìu con. Con thì phó thác nơi Cha, cậy trông Cha, gắn bó với Cha. Có một cái gì gần gũi. Có một cái gì thân mật. Rất là sống động. Rất là hồn nhiên. Rất là tha thiết. Sống với Chúa trong tình gia đình. Sống với Chúa trong tâm tư cảm tạ dạt dào. Sống với Chúa trong cái nhìn kính trọng và thân thương đối với gia đình, bạn hữu, bà con, đồng bào.

Ðức tin của người nghèo đơn sơ là như thế. Chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ ngần ấy thôi. Nhưng chính là một ân huệ của Chúa. Nhờ đó người nghèo gặp được Chúa, thấy Chúa có mặt trong đời mình, đồng hành với mình trong mọi cảnh huống.

Ðức tin như thế của người nghèo là một sức sống ấm áp nhẹ nhàng và thanh thản. Ðó thực đúng là một Tin Mừng, Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã rao giảng cho người nghèo khó. Tôi thấy như vậy ở mẹ tôi.

Tôi xin phép kể ra đây một chi tiết. Ngay từ hồi còn bé nhỏ, mẹ tôi đã nhiều lần thuật lại cho chúng tôi nghe về một sự mẹ tôi đã thấy. Theo lời mẹ tôi thuật lại thì tối hôm đó, khi gia đình đọc kinh chung xong, mẹ tôi còn thầm thỉ đọc kinh riêng một mình. Bỗng mẹ tôi thấy xuất hiện trong phòng mình một cây nến sáng. Thấy thế, mẹ tôi sợ quá, nhất là sợ cây nến có thể làm cháy cổ mùng giường mẹ tôi. Trong lúc còn đang lúng túng như thế, thì mẹ tôi thấy một người trong phẩm phục Giám Mục bước tới đứng bên cạnh cây đèn cầy và bắt đầu giảng. Thấy vậy, mẹ tôi rất bàng hoàng. Và phản ứng tự nhiên của Mẹ tôi khi bối rối như vậy là cầu nguyện với Ðức Mẹ. Bỗng mẹ tôi thấy Ðức Mẹ từ trên cao đi xuống, rồi dừng lại đứng bên vị Giám Mục đó, nhưng hơi nhích về phía sau. Thấy vậy mẹ tôi mừng rỡ quá sức. Rồi một lát sau, tất cả đều biến đi. Hồi đó, mẹ tôi chưa tới 30 tuổi.

Chuyện trên đây, mẹ tôi kể đi kể lại ngay từ khi chúng tôi còn bé nhỏ, và lần nào cũng thế, mẹ tôi cũng kể lại một cách đơn sơ như một người ghi nhận sự việc đã xảy ra, chứ không suy nghĩ phức tạp, không mơ ước cao xa không kết luận gì. Mẹ tôi chỉ có ý nghĩ đơn giản này là: “Có Chúa ở bên mình. Có Chúa trong cuộc sống mình. Có Ðức Mẹ cầu bầu che chở cho mình”.

Tôi thấy nhờ niềm tin đơn sơ đó, và trong niềm tin đơn sơ đó, mẹ tôi hầu như suốt cả đời đã được bình an trong tâm hồn, và trở thành có ích cho bao người chung quanh.

Giờ đây, chắc mẹ tôi đang thấy rõ một cách sáng lạn. “Có Chúa ở bên mình. Có Chúa trong cuộc đời mình. Có Ðức Mẹ thương yêu mình”. Ðúng như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.

Mẹ tôi nghèo, chết đi, không để lại gì, ngoài những người con. Chúng tôi tiếp tục chia sẻ niềm tin của mẹ tôi. Ðó là niềm tin của người nghèo.

Với niềm tin đó, tôi thân ái xin quí vị và anh chị em nhớ đến mẹ chúng tôi, nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện.

Cũng với niềm tin đó, tôi xin hết lòng cảm ơn quí vị và anh chị em. Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban tràn đầy ơn cứu độ cho linh hồn Maria và cho tất cả chúng ta. Amen.

Lễ an táng bà cố Maria Vũ thị Tần,
nhà thờ Chí Hoà, Tp. HCM. ngày 24/10/1985