Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Sống Ðạo Cách Ðơn Sơ Khiêm Tốn

Trong đạo chúng ta xưa rày có thói quen, gọi Ðức Mẹ bằng nhiều danh hiệu khác nhau. Như Ðức Mẹ Lộ Ðức, Ðức Mẹ Phatima, Ðức Mẹ La Vang, Ðức Mẹ Mân Côi, Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp... Những danh hiệu đó hoặc nói lên một điểm lịch sử nào đó của Ðức Mẹ, hoặc nói đến một điểm tôn sùng nào đó về Ðức Mẹ. Có nhiều danh hiệu dành cho Ðức Mẹ, nhưng chỉ có một Ðức Mẹ mà thôi. Và Ðức Mẹ chỉ có một tên gọi mà thôi. Ðó là Maria. Và Ðức Mẹ Maria chỉ có một tiểu sử chính thức mà thôi. Ðó là tiểu sử đã được ghi trong Kinh Thánh. Hôm nay, tôi muốn nói về một giai đoạn đơn sơ nhất của cuộc sống Ðức Mẹ. Tôi sẽ nói vắn gọn.

Giai đoạn cuộc đời Ðức Mẹ, mà tôi cho là đơn sơ nhất, khởi sự từ khi Chúa Giêsu ra đi, trối Gioan lại cho Ðức Mẹ. Lời trối đó đã đánh dấu một khúc quặt. Vì từ đó trở đi Kinh Thánh hầu như không nói đến Ðức Mẹ nữa. Sự thinh lặng của lịch sử phản ánh sự thầm lặng của Ðức Mẹ. Suốt thời gian mấy chục năm, Ðức Mẹ đã giữ đạo hết sức sốt sắng, nhưng trong khiêm tốn, đơn sơ thầm lặng.

Thời đó, việc thờ phượng Chúa để ý nhiều nhất đến thánh lễ, đến lời Chúa và đến cầu nguyện. Ðức Mẹ làm những việc đó cách âm thầm nhiều hơn là cách phô bày, cách đơn sơ hơn là cách trọng thể.

Với tinh thần đó, Ðức Mẹ sống kết hợp với Chúa trong trái tim mình như cành với cây, để rồi càng nhiệt tình phục vụ con người. Con người là Gioan, là các tông đồ. Con người là thân thuộc, bè bạn, là hàng xóm. Con người là địa phương của mình, là dân tộc của mình, là nhân loại của mình. Ðức Mẹ phục vụ bằng những cách Phúc Âm dạy. Phúc Âm dạy hãy là ngọn đèn, hãy là chút muối. Áp dụng thì đa dạng. Những đồng bạc chia cho kẻ ăn xin, những chén nước, chén cơm tặng cho người đang khát, đang đói, những sự tự chế để không gây phiền hà cho người khác, những tiếp xúc với tâm tình khiêm tốn muốn học cái hay của người và để rèn luyện mình hơn là để dạy người và lợi dụng người, những đóng góp vào ích chung khu xóm, những quan tâm nhiệt tình đến các vấn đề của dân tộc và của nhân loại, những nét mặt hiền hoà nhân ái, những tận tụỵ chu toàn bổn phận theo lương tâm ngay chính vv... Ðó là những việc đơn sơ. Nhưng đó là những ngọn đèn nhỏ có thể thắp sáng lên niềm vui và chân lý trong lành cho những trái tim. Ðó là những hạt muối có thể làm cho nhiều cuộc đời bớt đi được sự tẻ nhạt và vô vị.

Những việc như thế là thường xuyên nơi Ðức Mẹ. Những việc như thế, chẳng ai làm thành thống kê, chẳng ai viết thành lịch sử. Bởi vì, nó quá nhỏ, quá thường, quá lặng lẽ. Nhưng đó chính là đạo đi vào cuộc sống. Ðó chính là sống đạo một cách thực tế nhất.

Anh chị em thân mến,

Ðôi khi xét lại, tôi thấy thực tế sống đạo của chúng ta ở nhiều nơi, ở nhiều người chưa đúng với gương Ðức Mẹ. Cho đến lúc này, nhiều nơi nhiều người vẫn chưa nhận thấy sự cần thiết phải sống đạo một cách đơn sơ hơn, một cách khiêm tốn hơn, một cách thiết thực hơn. Hoặc có nhận thấy rồi, nhưng vẫn chưa muốn thực hiện, vẫn chưa quen thực hiện. Ðã đến lúc, mỗi người Công Giáo chúng ta phải suy nghĩ vấn đề đó một cách nghiêm túc. Vấn đề đó cũng là một đòi hỏi của Phúc Âm.

Chúa Thánh Thần xưa đã hướng dẫn Ðức Mẹ sống đức tin một cách rất hợp thời và cũng rất hợp ý Chúa, xin Người hướng dẫn chúng ta. Xin Người cho Hội Thánh hôm nay nhận thấy rõ Ðức Mẹ là hình ảnh của Hội Thánh, để biết chấp nhận sự đơn sơ khiêm tốn âm thầm theo gương Ðức Mẹ. Amen.

Lễ Thêm sức, Long Xuyên ngày 29/8/1984