Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Ba Yếu Tố Ðể Tiến Triển

Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 1985. Ðây là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo phận Long Xuyên chúng ta. Bởi vì theo lịch sử đạo Công Giáo tại Việt Nam, thì giáo phận Long Xuyên được thành lập ngày 24/11/1960. Từ đó đến nay là chẵn 25 năm. Như thế, hôm nay là ngày kỷ niệm 25 năm thành lập giáo phận Long Xuyên, đồng thời cũng là Ngân Khánh Giám Mục Ðức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Giám Mục chánh tòa Long Xuyên.

Một địa phận mới 25 tuổi, thì lịch sử của nó rất đơn giản và khiêm tốn. Khi nhìn giáo phận để nhận định những yếu tố làm nên sự tiến triển, tôi ít để ý đến số họ đạo, số nhà thờ, số giáo dân, số linh mục và số tu sĩ. Bởi vì tôi nghĩ rằng: Những thống kê nếu là một ngôn ngữ thích hợp để nói lên tình hình xã hội, thì nó lại rất yếu để nói lên thực trạng tinh thần tôn giáo. Tôi cũng ít để ý đến tình hình tổ chức và sinh hoạt tôn giáo. Bởi vì tôi nghĩ rằng những thứ đó nhiều khi có khả năng làm lợi cho tôn giáo nhưng rất nhiều khi cũng có khả năng làm hại cho tôn giáo. Bao lần, sự tự hào về những hình thức bề ngoài đã phải trả bằng những giá đau đớn, mà kết quả chỉ là để đổi lấy một nếp sống đạo nặng về vỏ, mà trong thì rỗng. Cho nên tôi thường để ý nhiều đến một số yếu tố, mà tôi cho là quan trọng, để đưa một họ đạo, một giáo phận đi lên.

Yếu tố thứ nhất là khiêm tốn giữ cho tôn giáo mình luôn đứng vào đúng chỗ của mình, đó là phục vụ đồng bào

Phục vụ một cách nhiệt tình, chân thành và khiêm tốn. Phục vụ bằng mọi khả năng có thể. Phục vụ tất cả đồng bào, không phân biệt lương giáo, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng. Phục vụ với mục đích góp phần xây dựng hạnh phúc cho đồng bào. Có thế thôi. không có hậu ý nào cả. Phục vụ không để tìm tạo dựng thế lực, tạo dựng thanh thế. Phục vụ một cách vị tha như thế đòi phải sẵn sàng chấp nhận nhiều sự từ bỏ, kể cả từ bỏ tự ái, uy tín và sự sống của mình. Phục vụ như thế là đúng Phúc Âm, là đúng điều Chúa dạy. Nếu thế, thì một giáo xứ, một giáo phận chỉ có cách là phải làm đúng như thế mới đáng được Chúa bảo vệ, chỉ có cách làm đúng như thế mới được gọi là có giá trị phát triển thực sự. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, với yếu tố đó, Hội Thánh vẫn phát triển thực sự.

Yếu tố thứ hai là sáng suốt hòa nhập đức tin vào cuộc sống của dân tộc mình

Ðể dể hiểu, đôi khi tôi đưa ra ví dụ này: Tôi ví dụ người có đạo như cây lúa, dân tộc như cánh đồng. Cây lúa sống và lớn lên trong cánh đồng và nhờ cánh đồng. Ðể sống, nó phải yêu mến cánh đồng, dù nó muốn là giống lúa nào đi nữa. Ý nghĩa tồn tại của nó vượt khỏi bản thân nó. Tương tự như thế, một người có đạo, một giáo phận, nếu đứng ngoài lề xã hội sẽ tự hủy diệt chính mình. Xưa Chúa Giêsu đã là một công dân trọn vẹn của xã hội Do Thái. Và như thế, đức tin mới gặp được đông đảo tha nhân. Tin Mừng cứu độ mới tới được khắp nơi, khắp chốn.

Yếu tố thứ ba là sự can đảm thức thời theo đà tiến của lịch sử

Lịch sử không đứng nguyên một chỗ. Nó đòi người có đạo phải tỉnh táo, để vừa bảo toàn những cái cốt lõi của đạo, vừa đào thải những gì không còn thích hợp nữa. Sự gạn lọc từ tư tưởng, khuynh hướng, cho đến thói quen, không phải là một sớm một chiều là xong. Nhưng nếu ta chủ động và kiên trì, thì thời gian gạn lọc sẽ vắn lại, và đạo sẽ mau trong sáng. Lịch sử cứu độ là một hành trình của ơn thánh, xuyên qua lịch sử nhân loại, nên nhân loại có những suy nghĩ mới, có nền văn hóa mới, thì lịch sử cứu độ phải đồng hành một cách tế nhị và can đảm với bước đi của lịch sử. Có như thế, mới đồng hành được, mới phục vụ được. Công Ðồng Vatican II đã nhắc nhở ta yếu tố đó.

Ba yếu tố tôi vừa nói trên đây, có thể coi như là ba dòng sông thuận lợi để chuyên chở đức tin, đức cậy và đức mến vào khắp các tâm hồn thiện chí, mà sự cầu nguyện, lời Chúa và Bí Tích sẽ đi sâu vào. Ðâu có ba dòng sông này là đấy có những dấu chỉ chắc chắn về sự phát triển tinh thần của Thiên Chúa Giáo.

Nhìn giáo phận Long Xuyên, tôi thấy có ba yếu tố đó. Có chỗ nhiều, có chỗ ít. Có nơi mạnh, có nơi còn yếu. Nhưng nói chung, thì những mặt tích cực trổi vượt hơn những mặt tiêu cực. Vì thế mà tôi thấy chúng ta có quyền lạc quan và tin tưởng.

Hôm nay, mừng kỷ niệm hai mươi lăm năm thành lập giáo phận, chúng ta vui mừng và cầu nguyện cho tất cả những người đã có công trong việc xây dựng giáo phận và Tòa Giám Mục, đặc biệt là Ðức Cha chánh của chúng ta, sau đó là Cha Sở họ đạo Long Xuyên chúng ta. Chúng ta tiếp tục nâng đỡ nhau, để mọi người đều biết sống tốt đời đẹp đạo, trong tinh thần đoàn kết thắm thiết đời đạo, thực hiện đúng phương hướng mà Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã vạch ra cho chúng ta, là: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”.

Lạy Chúa Giêsu Vua, Xin ở giữa chúng con, Xin hướng dẫn chúng con, Xin che chở chúng con, Xin ban phước lành cho chúng con. Amen.

Kỷ niệm 25 năm thành lập giáo phận,
Long Xuyên ngày 24/11/1985