Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

(Mầu nhiệm thứ 5 mùa Vui)

Không Như Mình Tưởng

Tôi vừa tới đây chưa được 2 tiếng đồng hồ. Sau lễ, tôi phải ra đi, không biết bao giờ tôi được trở lại. Ít khi gặp nhau, nhưng tôi không muốn nói dài. Sẽ vắn thôi. Nhưng chắc anh chị em sẽ nhớ. Ðây là chặng dừng chân thứ 5 trong chuyến đi đợt này, một chuyến đi dâng cho Ðức Mẹ Mân Côi, nên tôi gởi lại anh chị em Kim Hoà một số gợi ý về mầu nhiệm thứ năm: “Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh”.

Anh chị em thân mến,

Ðức Mẹ và thánh Giuse cứ tưởng con mình sau lễ là về. Vì đó là thói quen bình thường. Nhưng sự việc đã xảy ra không như các Ngài tưởng.

Ðức Mẹ và thánh Giuse cứ tưởng con mình đi với nhóm trẻ bà con thân thuộc. Vì đó là thói quen bình thường. Nhưng sự việc đã xảy ra không như các Ngài đã tưởng.

Ðức Mẹ và thánh Giuse là những vị rất thánh, mà có những trường hợp, như lần này, cũng bị chới với. Ðiều các Ngài tưởng là bình thường, là tốt, là hợp lý, do đó phải được thực hiện, thì Chúa lại không để thực hiện. Chúa làm khác đi. Chúa làm khác đi mà chẳng báo trước. Chúa làm khác đi, mà còn đẩy các Ngài một tình huống như bất hạnh, như mất mát, như rủi ro.

Tất cả các sự xảy ra đó, đã làm nổi bật lên chân lý cao cả, đó là sự bỏ mình, để ưu tiên vâng phục thánh ý Chúa Cha: “Ông bà không biết con phải dâng lời Cha con sao?”.

Khi suy nghĩ như thế về mầu nhiệm thứ 5 Mùa Vui, tôi hiểu hơn các sự đang xảy ra cho đời tôi, cho địa phận tôi, cho Giáo Hội tôi.

Nhiều người cứ tưởng chương trình đạo phải thế này, sinh hoạt tôn giáo phải thế kia, mới làm sáng danh Chúa, và chắc Chúa sẽ giúp cho các việc đó được thực hiện. Nhưng sự việc lại xảy ra không hoàn toàn đúng như mình tưởng.

Nhiều người cứ tưởng: Trái tim Ðức Mẹ sẽ thắng, có nghĩa là Giáo Hội Công Giáo sẽ thắng kiểu cách thế gian. Nhưng sự việc lại xảy ra không đúng như mình tưởng.

Nhiều người cứ tưởng, sự hạn chế sinh hoạt tôn giáo sẽ làm cho đức tin suy giảm. Nhưng sự việc lại xảy ra trái với sự mình tưởng.

Chúa có đường lối riêng của Chúa. Nhìn đường lối Chúa đang dẫn đưa Giáo Hội đi hôm nay, tôi thấy đường lối đó thật là sáng sủa. Sáng sủa, bởi vì bộ mặt nhân ái, khiêm nhu, thương xót của Chúa càng ngày càng tỏ lộ qua nếp sống Giáo Hội. Sáng sủa, bởi vì càng ngày sự chân thật và sự gian dối càng rỏ nét, để mọi người dễ nhận ra đâu là ánh sáng cứu độ, đâu là bóng tối sự chết.

Trong cuộc sống, nhiều khi Chúa để ta nếm cảnh Ðức Mẹ và thánh Giuse lạc mất Chúa. Ta cảm thấy cô đơn, lo lắng, phiền muộn, ray rứt, bồn chồn. Ta cảm thấy như Chúa vắng mặt. Chính những lúc đó, và bằng chính những khổ đau đó, Chúa tôi luyện lòng tin mến của ta. Chúa hun đúc lòng gắn bó của ta đối với Chúa và Hội Thánh Người.

Trong thánh lễ hôm nay, tôi cầu chúc và tôi cầu nguyện, để mọi người luôn biết nói với mình, nói với mọi người, như Chúa Giêsu đã nói với cha mẹ: “Ông bà không biết tôi phải vâng lời Cha tôi sao?”. Ông bà không biết tôi có bổn phận phải ưu tiên vâng lời Chúa sao?

Lễ Thêm Sức, Kim Hoà (Kênh G1) ngày 27/11/1983