Đức Cha Gioan, Long Xuyên

Chuyển sang


:::Trang GPLongXuyên


:::Trang GHHV


 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1981
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1982
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1983
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1984
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1985
 NÓI VỚI GIÁO DÂN - Tập 1 - 1986
 

Sống Bé Nhỏ

Họ đạo Ðồng Xúc là một họ đạo bé nhỏ. Bé nhỏ ở số giáo dân. Bé nhỏ ở ngôi nhà thờ. Bé nhỏ ở tình trạng không có linh mục thường trú.

Lễ hôm nay cũng bé nhỏ. Bé nhỏ về số người tham dự. Bé nhỏ về thời gian hành lễ. Bé nhỏ về tiền bạc chi tiêu. Bé nhỏ về hình thức tổ chức.

Tôi muốn nhờ những hình ảnh bé nhỏ đây, để nói lên một đường hướng sống đạo, mà tôi nghĩ là rất hợp với Phúc Âm và cũng rất phù hợp với cuộc sống hiện tại. Ðường hướng đó được áp dụng cho mỗi họ đạo đó là: Hãy sống bé nhỏ. Giờ đây, tôi xin nêu lên một vài nét về đường hướng đó.

Anh chị em thân mến,

 Trước hết, sống bé nhỏ là nhận biết bản thân mình yếu kém.

Yếu kém, đó là một thực sự khách quan. Yếu kém về mọi mặt, nhưng nhất là về mặt đạo đức tôn giáo. Tôi không rõ anh chị em thế nào. Còn tôi, tôi cảm thấy rất thấm thía thân phận yếu kém của mình và của phạm vi trách nhiệm tôn giáo của mình luôn luôn là một tiếng kêu cầu thảm thiết từ vực sâu dâng lên lòng thương xót Chúa. “Xin Chúa thương xót chúng con” Lời cầu đó nói lên lúc nào cũng đúng. Lời cầu đó nói lên ở miệng người tín hữu nào cũng đúng. Lời cầu đó nói lên ở họ đạo nào cũng đúng. Ðó là lời chân thành của người bé nhỏ.

Sống bé nhỏ như thế là trút lìa mọi ảo vọng, để nhìn lên phía trước có Chúa Giêsu phục sinh đang đi trước chúng ta. Chúa Giêsu là đường, là sự thực và là sự sống. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà chúng ta được cứu rỗi.

Sống bé nhỏ như thế là cảm nghiệm thấy mình như một số phận lịch sử, để rồi biết kính trọng cảm thương bất cứ ai phạm tội, bất cứ ai bất toàn, do lầm lạc và do bao thứ áp lực tâm sinh lý, gia đình và xã hội.

Sống bé nhỏ như thế là khiêm nhường ăn năn sám hối với tất cả niềm tin đặt vào lòng khoan dung Chúa.

Sống bé nhỏ như thế là tinh thần đạo đức ta có thể vun xới ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ lúc nào, một cách tự do, một cách thoải mái. Rất hợp Phúc Âm. Rất hợp với cuộc sống.

 Rồi, sống bé nhỏ là còn lo làm những việc tốt lành nho nhỏ.

Sống đạo hôm nay mà mơ tìm những việc lớn là không thích hợp. Thực tế khuyên ta hãy lo làm những việc lành nhỏ. Việc lành nhỏ vừa tầm tay có nhiều thứ lắm. Tôi nhắc tới một ít thứ có thể làm mỗi ngày, thí dụ: Ðọc kinh hôm, kinh mai, lần chuỗi, viếng Mình Thánh Chúa. Thí dụ: Bác ái đối với người khác, tránh làm tổn hại tài sản của họ, tránh làm tổn hại thì giờ của họ, tránh làm tổn hại thanh danh của họ, tránh làm tổn hại sự bình an tâm hồn của họ. Hơn nữa, còn để ý làm cho họ nên tốt hơn, được dễ sống hơn. Rồi, việc lành nhỏ cũng là việc bổn phận, cũng là những cố gắng trong lao động, trong học hành, trong cảnh làm ăn sinh sống, việc lành nhỏ là những hy sinh chấp nhận vì lý tưởng.

Trong nhiều hoàn cảnh, có những việc lành dễ trở thành những tai họa, khi ta không hạn chế hình thức nó vào khuôn khổ bé nhỏ, khi ta không chịu hy sinh bớt đi những sự có thể bớt đi để cứu sống chính sự căn bản.

Hồi xưa, Ðức Mẹ đâu có làm việc lớn. Người sống cuộc đời bình thường, với những việc làm bình thường, bé nhỏ. Cái đẹp của Mẹ là tâm tình đạo đức của Mẹ. Cái đẹp của Mẹ là cái nhìn hiền dịu, là gương mặt nhân ái, là cách sống thùy mỵ đảm đang hòa mình, là cách đối xử tế nhị, khiêm cung nhã nhặn. Cái đẹp của Mẹ là can đảm chấp nhận những hy sinh âm thầm vì mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Ðó là cách sống đạo rất hợp với lập trường: “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, rất hợp với nếp sống Xã Hội Chủ Nghĩa. Biết bằng lòng với những việc lành bé nhỏ nhiều khi lại chính là dấu chỉ của một tâm hồn lớn.

 Sau cùng, tôi xin nói thêm một nét nữa của đường hướng sống bé nhỏ, là hãy biết bám vào điểm tựa.

Bé nhỏ, nên cần tựa. Việc đó là việc tốt, là việc hợp tình hợp lý. Ðiểm tựa của ta là dân tộc, là nhà nước, là quê hương tổ quốc. Ðiểm tựa của ta là Hội Thánh, cụ thể là Tòa Thánh, là các Giám Mục của ta, là các Linh Mục xứ đạo của ta, là họ đạo của ta, là các bạn bè cùng tín ngưỡng với ta. Ðiểm tựa là các thánh. Ðiểm tựa là Ðức Mẹ. Ðiểm tựa trên hết, nhưng cũng gần nhất và quan trọng nhất chính là Thiên Chúa toàn năng giàu lòng thương xót.

Ở đây, tôi lưu ý điều này là phải cảnh giác, không nên biến một điểm tựa nào ngoài Chúa thành một bức tường cản ngăn ta đến với Chúa. Nếu gần cha rồi xa Chúa, nếu gắn bó với nhà thờ để rồi thờ ơ với Chúa, thì ta đừng lạ nếu có ngày Chúa để không còn cha, không còn nhà thờ nữa.

Anh chị em thân mến,

Tôi vừa nêu lên mấy nét của một đường hướng sống đạo, đó là sống bé nhỏ. Sống bé nhỏ là nhận mình yếu kém, là lo làm những việc lành nhỏ, là biết bám vào điểm tựa. Nếu thực hành đúng ta sẽ thấy sống đạo như thế là một cuộc sống đạo đầy lạc quan, đầy tin tưởng. Ðó là một cuộc sống tươi trẻ, tự do, thoải mái.

Lạy Chúa Thánh Thần, là Ðấng rất yêu thương những linh hồn nhỏ bé, xin thương xót chúng con. Amen.

Lễ Thêm Sức, Ðồng Xúc ngày 15/01/1984